Shit! Tôi đang ở đâu thế này.
Cả người tôi tê nhức không thể nào tỉnh dậy được, tê một cách đau đớn. Tôi cảm giác tôi nằm trên một cái giường rộng rãi, mềm mại nhất mà tôi từng nằm. Tôi lăn qua lăn lại, mở mắt ra và nhìn lại quần áo mình vẫn còn. Tôi đang ở đâu thế này?
Tôi ngồi dậy vươn vai lên, dần dần định hình được đây là đâu.
Một căn phòng, mọi thứ ở đây khác với những phòng khác của khách sạn. Sang trọng hơn nhưng lại cổ hơn, vả lại, mang lại cảm giác rất cô đơn, lạnh lẽo. Toàn là gỗ của thế kỷ quý từ XVIII không à!
-Trời! Mình đang ở đâu vậy, đừng nói trong lúc say quá mình đột nhập phòng người khác nhé_ Tôi vỗ vỗ mặt tôi
Tôi nhanh chóng leo xuống giường, rồi, thấy một chàng trai ngồi dưới cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm tăng vẻ rạng rỡ của hắn, hắn chóng cằm lên nhìn tôi. Là Jungkook, tôi biết mà, và hắn đã gỡ cái mặt nạ ra, để lộ ra khuôn mặt đẹp như thiên thần của mình.
-Ơ...à _ Tôi không thể nghĩ được gì để biện minh cho sự đột nhập của tôi
Cuối cùng, Jungkook đứng dậy và tiến về phía tôi, để 2 tay phía sau, cười quỷ quyệt.
-Tôi nghĩ, tôi nên đi vậy!_ Tôi lảng đi, bước tới cửa, hắn giữ tay tôi lại.
-Cô mặc đầm của tôi, ngã trên người tôi và nằm trên người tôi báo hại tôi không thể ngủ được, cô nên báo đáp một chút chứ!
À, cuối cùng tôi cũng nhận ra ý tứ trong lòng hắn, vội vàng trả lời lại hắn
-Thành thật xin lỗi anh, bộ đầm này, tôi sẽ trả cho anh nguyên vẹn, còn việc ngủ trên giường thì thật xin lỗi, hình như tôi nhầm phòng, tôi mời anh đi ăn nhé!
Tôi vỗ vỗ vai hắn, sau đó tiếp tục đi. Khi tôi chạm vào nắm tay cửa, hắn liền ôm chầm tôi từ phía sau lưng, đặt đầu hắn lên cổ tôi giống như muốn thưởng thức cổ tôi vậy.
-Tôi muốn cô trả tôi bây giờ!
-Anh chưa làm gì tôi đấy chứ!_ Tôi bất ngờ ôm ngực lại trừng mắt về phía hắn
Tôi sợ hãi đẩy hắn ra. Thật sự tôi không quen biết tên này, mãi không quen biết mà sao hắn lại dai vậy chứ! Mới gặp lần đầu mà.
-Tôi... không quen anh, còn việc báo đáp là tôi thề tôi sẽ báo đáp anh và đừng có đến gần tôi.
Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tình huống hồi nãy, là sao vậy? Rất dễ bị hiểu lầm
Hắn đứng ở bên trong, không ngừng nhìn vào bàn tay phải mà đã chạm ngực nàng, khẽ thích thú, cố gắng nhớ lại mùi hương của nàng. Thật là ngọt quá, ngọt lịm luôn. Hắn đã được nhìn nàng ngủ, nàng ngây thơ ngủ thật đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
•[kooklice]• | Will you love me ?
Romansachàng trai tên Jeon Jungkook- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết ng...