nữ nhà báo

9.7K 31 0
                                        

Mỹ Dung đến toà soạn trong một tâm trạng không được vui vẻ gì cho lắm. Hôm qua cô vừa mới cãi nhau với chồng của mình, cũng chỉ tại chồng cô cứ hay nghi ngờ lung tung các mối quan hệ của cô. Là một nhà báo cô phải là người quảng giao chứ không thể chỉ biết ngồi ở nhà hay ở tòa soạn đợi người ta đưa bài đến cho mà viết. Mà cô không muốn sống dựa vào sự chu cấp của chồng.

Sáng hôm nay thức dậy cô đã không thấy anh ấy đâu nữa chỉ thấy trên bàn một bức thư đẻ lại nói rằng anh ấy sẽ đi công tác trong vòng ba tháng dặn cô giữ gìn sức khỏe hẹn gặp lại cô trong vòng ba tháng tới. Với tâm trạng khó chịu đó cô bước vào phòng ông tổng biên tập với một vẻ bất cần đời. Nhận ra thái độ đó của cô ông tổng biên tập phải rào trước đón sau mãi mới nói rằng ông muốn cô lên vùng núi phía bắc dễ viết một bài phóng sự điều tra về nạn buôn lậu qua vùng biên giới trong dịp cuối năm.

Mỹ Dung nhận lời ngay lập tức cô muốn lao mình vào công việc để quên đi những chuyện buồn của gia đình. Chỉ đảo qua nhà một chút để chuẩn bị vài thứ cần thiết cô lên đường ngay. Mặc dù phải một tuần nữa cô mới phải đi theo như lời ông tổng biên tập nói nhưng cô muốn kết thúc công việc sớm để còn đi chơi một vài nơi thăm thú phong cảnh. Mặc dù còn khá mệt mỏi sau khi phải ngồi 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa nhưng Mỹ Dung vẫn tìm đến trụ sở uỷ ban nhân dân xã để nắm tình hình. Tiếp cô là một người phụ nữ đứng tuổi bà ta tự giới thiệu tên là Phương (cán bộ phụ nữ xã). Bà ta nói:

“Chúng tôi rất hoan nghênh nhà báo lên viết bài về xã chúng tôi nhưng việc viết bài điều tra về bọn buôn lậu là một việc làm rất nguy hiểm bọn chúng sẵn sàng thủ tiêu tất cả những ai chõ mũi vào công việc làm ăn của chúng. Nếu muốn tìm hiểu về bọn chúng cô phải có một người dẫn đường tin cận”.

“Tôi có thể trông đợi một sự giúp đỡ ở chị được không”.

“Tất nhiên rồi tôi sẽ giới thiệu cho chị một người dẫn đường giỏi nhất mà tôi biết chị đợi cho một lát”.

“Vâng cảm ơn chị”.

Một lát sau người cán bộ trở lại cùng một người đàn ông dân tộc đóng khố cởi trần trông rất hoang dã.

“Xin giới thiệu với nhà báo đây là anh Lùng A Páo người sẽ dẫn đường cho chị trong thời gian chị ở đây”.

“Chào cô lâu lắm rồi mới có một người phụ nữ đẹp như thế này chịu khó lên chỗ hoang vắng như thế này”.

“Cảm ơn anh” Mỹ Dung đã thấy mình có cảm tình với anh chàng này rồi.

“Chúng ta đi ngay bây giờ chứ”.

“Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ”.

“Cháu sẽ đưa cô về nhà tôi đợi đến đêm sau đó chính cháu sẽ đưa cô đến chỗ bọn buôn lậu thường xuyên đi qua hy vọng cô sẽ chụp được một vài kiểu ảnh có giá trị”.

“Được thôi”.

“Chúc chị lên đường bình an”người cán bộ phụ nữ xã nói với theo khi Mỹ Dung đi vào con đường nhỏ phía trước mặt.

Chuyến đi vất vả hơn Mỹ Dung tưởng rất nhiều mới đi được 2 tiếng đồng hồ mà cô đã hết chịu nổi cô nói với A Páo “Nghỉ một lát nhé anh cháu hết chịu nổi rồi”.

Tổng Hợp Truyện H+ ( Có Sex Thú ) Tạm Ngưng ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ