1.

1.5K 104 18
                                    

vào một ngày giữa tháng mười một, gió thổi càng lúc càng mạnh, mang theo từng làn hơi lạnh càn quét khắp nơi.

thành phố tokyo rộng lớn phồn hoa đón những ánh nắng đầu tiên của ngày đông, rọi sáng từng mảng cao tầng đang chìm trong u tối. lại một ngày mới đến, vòng tuần hoàn luẩn quẩn lặp đi lặp lại nhàm chán.

bên cạnh thành phố nhộn nhịp lúc nhúc người, ngoại ô yên tĩnh có một căn biệt thự mang phần cổ điển tọa lạc. sừng sững một màu gỗ nâu đỏ, to lớn và vững vàng, lại không thiếu vẻ quyền uy u uất vốn có của những kẻ sở hữu nó.

trụ sở chính của phạm thiên, nơi xử lý công vụ, cũng là nơi ở của thủ lĩnh sano manjirou cùng các thành viên cốt cán.

hơn 6 giờ sáng, gần như tất cả mọi người đã dậy. đều đã tụ tập đầy đủ ở sảnh chính, duy chỉ có hai người là không thấy bóng dáng đâu.

"kệ chúng nó, lần này nhiệm vụ của tụi mày cũng không cần nhiều người đến vậy."

ngồi trên ghế cao, manjirou nhàn nhạt nói, không quá để tâm đến sự vắng mặt của con chó luôn bên chân mình.

hẳn là nó đang cắn thuốc thôi, phê pha đã rồi thì sẽ quay lại nhận lệnh của y.

phân phó nhiệm vụ xong xuôi, chờ cho kakuchou và kokonoi chấp hành rời đi, manjirou mới bỏ về phòng.

bữa sáng hả? không ăn. thứ đó nên có người phục vụ cho y, hoặc là dứt khoát mặc kệ. 

...

dưới sảnh chính, ở một góc có thể nói là khuất mắt người nhìn, dáng hình một người con trai bị kéo lê bằng dây xích đang cố giãy giụa hiện ra.

mái tóc hồng dính thứ dịch trắng đục bết vào mặt, đôi mắt xanh ngọc thấp thoáng mấy giọt nước, để ý kĩ còn thấy một bên mắt phải đã bị dập mất, sưng vù lên.

cần cổ trắng ngần giờ đây đỏ bừng lên, xây xát rướm máu do bị ma xát với dây xích kim loại quá nhiều. đã thế người đang cầm dây có vẻ đang thắt chặt dây thêm, khiến nó siết vào cổ em đã chặt lại càng chặt.

vết máu loang lổ chảy dọc cánh tay, bụng dưới và cẳng chân, sanzu đau đến choáng váng, lại không có sức đâu mà bịt miệng vết thương ngăn máu. trên cổ sắp bị siết đến không thở nổi rồi, nếu như van xin thì có được tha không?

thân thể nặng nề lê lết theo lực kéo của người kia, cuối cùng dừng lại ở một cây cột trong góc phòng. sanzu mừng thầm nghĩ chắc đến đây là đủ rồi, gã chán rồi cũng nên.

nhưng chưa được hai giây, người đàn ông đứng trước mặt em cúi người ngồi xuống, chiễm chệ che hết ánh sáng đang hắt về phía em. tay gã cầm theo quả cầu nhỏ, hơi lắc lắc.

sanzu nhìn quả cầu, miệng truyền đến cơn rát buốt từ cổ họng. lại muốn làm gì nữa, chưa đủ ư?

cảm nhận cằm mình bị bóp lấy, sanzu tái mặt. em điên cuồng lắc đầu biểu thị mình không muốn nữa, rõ ràng đã nói từ chiều qua là chỉ làm một chút thôi, sao tới tận bây giờ vẫn chưa xong. gã ta không hài lòng về em ở điểm nào à? có cần phải giáo huấn đến thế này không?

allsanzu - quấn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ