Minho vẫn luôn là người ưa một chút phiêu lưu.
Được rồi, có lẽ không phải là chỉ một chút.
Anh tận hưởng khi những điều mình làm là khác thường, khi những điều anh nhúng tay khiến bản thân anh cảm thấy phấn khích. Anh không phải là kiểu người có một kế hoạch rõ ràng, là kiểu phải đi đúng theo lộ trình đó, mà là dạng trôi theo những gì mà mình nhận được.
Anh sẽ lấy những gì mà mình được trao, buông tay khỏi những thứ mình đã đánh mất, và cố gắng làm những điều mà mình muốn. Nói cách khác, để so sánh với những cậu bạn nhỏ mà anh yêu mến, thì anh hành xử như một chú mèo vậy. Vô lo, thiếu hứng thú với những thứ không mới mẻ, và anh thích được xoa bụng.
Hyunjin thật sự không hiểu rằng Minho đã thấy được điều gì đặc biệt ở cậu. Lần đầu tiên gặp người lớn hơn cậu đã nghĩ rằng mình tụt xa khỏi tầm của Minho, rằng với Minho cậu chả sở hữu nổi điểm khác biệt nào để có thể gợi nên sự hứng thú từ anh cả.
Cậu đã thích thầm Minho hàng tháng trời, lặng lẽ ngưỡng mộ anh mỗi một lần họ tham gia lớp học nhảy cùng nhau. Đó là những khoảng thời gian ít ỏi mà cậu ít nhất có thể nhìn người lớn hơn, đã từng là như vậy, cho đến khi Minho hỏi xin số điện thoại của cậu cùng một cái nháy mắt.
Hyunjin đã có sự ngờ vực— Seungmin, người bạn thân nhất của cậu, cũng có những nghi ngờ riêng. "Mày chắc rằng anh ấy nghiêm túc với mày chứ?" Ngày hôm đó Seungmin đã hỏi như vậy, ý thức bảo hộ Hyunjin còn mạnh hơn là Hyunjin cảm thấy với chính bản thân cậu. "Mày biết đấy, tao đã nghe từ Felix rằng Minho là kiểu người dễ dàng bước tiếp. Là kiểu buông thả theo dòng cảm xúc của bản thân. Liệu mày có thể đặt lòng tin vào anh ấy về tình cảm của mày không?"
"Tao..." Hyunjin mím môi, tránh khỏi ánh mắt của Seungmin khi cố để tìm ra câu từ thích hợp. "Mày nói thế làm anh ấy nghe như một tên khốn nạn vậy."
"Anh ấy không phải," Seungmin nói, "Tao sẽ không cứ thế kết luận rằng ai đó là người xấu chỉ vì linh cảm của bản thân, nhưng điều mà tao sẽ làm, nếu tao là mày, chính là phải cẩn trọng với những gì mà mình sẽ trao đi."
Và thế là Hyunjin nghe theo lời khuyên của Seungmin.
Vào những tuần đầu tiên, cậu đã không để cho Minho thấy bản thân có quá nhiều hứng thú. Minho có vẻ như đã nhận ra được điều này khi họ đi ăn cùng nhau, anh nhẹ nhàng nâng cằm Hyunjin lên để khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Em có điều gì muốn nói với anh không?"
"Em-em—" Hyunjin lắp bắp, cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt trong đôi mắt của Minho. "Em chỉ—"
Minho nhíu mày, buông tay khỏi Hyunjin và ngồi lại. "Anh không chơi đùa với em, Jin."
Hyunjin xoắn tay quanh góc áo, nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn phía trước họ để tránh ánh mắt của Minho. "Sao cơ ạ?"
"Anh biết rằng em đã nghe được những tin đồn về anh," Minho nói. "Loại con trai vô ưu, trôi theo dòng đời. Anh biết rằng mình trông như thể không có người nào có thể khơi gợi được hứng thú từ anh nhưng... anh cũng quan tâm mà, em biết đấy? Anh sẽ không bao giờ làm gì để khiến em cảm thấy như mình chỉ là trường hợp qua đường nào đó."
"Hyunjin... Anh sẵn lòng được thử tìm hiểu em. Được rồi, nó nghe có hơi lạc hậu, nhưng anh hoàn toàn chân thành. Liệu em sẽ cho phép anh chứ?"
Hyunjin đã thấy rằng mình như sắp khóc vậy.
Nó thậm chí còn không tốn đến nửa giây trước khi cậu gật đầu, hạnh phúc cười thật tươi khi Minho cũng đang nhìn về phía cậu với một nụ cười cưng chiều của riêng mình.
Những câu chữ kia bằng cách nào đó đã an ủi được Hyunjin, và cậu bắt đầu mở lòng hơn với Minho. Seungmin cũng bắt đầu được hiểu nhiều hơn về anh, và ba người họ kiểu như ngay lập tức hợp ý nhau vậy. Seungmin và Minho cũng có những điểm tương đồng mà người lớn hơn cảm thấy khá thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunknow | one little detail 🌸
FanficCó lẽ rằng trong một vũ trụ song song, Hyunjin đã đang nằm cuộn tròn bên Minho, cả hai người đang cùng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Minho ước rằng đó chính là thực tại của họ.