"Hyunjin, trước đây em không biết anh là ai." Jeongin nói với Hyunjin khi một lần vô tình bắt gặp anh, và rồi nhận thấy rằng Hyunjin cần một người bên cạnh. "Em quen mọi người muộn hơn so với lúc tất cả mọi người quen nhau và em thậm chí đã không kịp có cơ hội để làm quen với anh, em không biết mình có thể giúp được gì hay không nhưng... Em chắc rằng khi trước anh từng là một người tốt. Anh Minho sẽ không để bản thân giao du với những người... độc hại. Chứ đừng nói là sẽ tiến vào một mối quan hệ cùng với họ. Vậy nên em nghĩ chắc hẳn—"
"Liệu chúng ta có thể... đừng nói chuyện về anh không?" Hyunjin cắt ngang, điều khiến Jeongin khó hiểu liếc nhìn. "Hãy nói về một phiên bản khác của anh đi. Em không biết anh của khi trước, có lẽ đó chính là điều mà bây giờ anh đang cần? Một người không biết anh của quá khứ, một người có thể cùng anh có một khởi đầu mới."
Jeongin không nói gì, nhưng từ ánh mắt cậu đã cho Hyunjin biết được rằng cậu sẵn sàng lắng nghe. "Với Seungmin, Minho, Chan... và những người khác. Điều duy nhất mà họ vẫn luôn làm cùng anh là cố gắng làm cho anh nhớ lại. Anh biết ơn điều đó, nhưng chỉ là, anh cũng cần có những lúc không cố gắng để nhớ lại. Nó đang dần trở nên khó chịu."
"Anh không muốn nhớ lại sao?" Jeongin nhẹ nhàng hỏi, đây là một bước đi sai lầm, vì Hyunjin quay sang lườm cậu.
"Anh có chứ." Hyunjin chắc chắn nói. "Nếu như anh có thể hi sinh một bên thận để đổi lại ký ức của mình, anh cũng sẽ làm. Nếu như anh phải hi sinh sinh mạng này, chỉ để đổi lấy việc nhớ lại mọi thứ vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, anh cũng sẽ làm. Nhưng chỉ là mọi thứ đang dần trở nên khó chịu bởi vì anh không thể nhớ lại được bất kỳ điều gì. Có lẽ... nếu như anh không bao giờ có lại được ký ức của mình thì sao?"
Jeongin giật mình trước câu hỏi này. "Anh muốn xây dựng tính cách của riêng mình, Jeongin ạ. Một tính cách mới không liên quan đến cái cũ. Nếu như có một ngày anh— Nếu anh không lấy lại được ký ức của mình, thì ít nhất anh muốn mình tìm được một sở thích mà bản thân anh thích, bởi anh chắc chắn là bây giờ mình không thích việc nhảy nhót. Nếu như có lúc nào đó anh nhớ lại được thì... cũng tốt thôi."
Trong suốt quãng thời gian đó Jeongin vẫn luôn ở đây.
Jeongin vẫn luôn luôn đồng hành khi Hyunjin bắt đầu có hứng thú với việc làm người mẫu, với nghệ thuật và trang điểm, với mọi thứ mà khi trước anh chưa từng thử. Jeongin không biết nhiều về Hyunjin trong quá khứ, nhưng cậu biết rằng anh ghét đứng trước máy ảnh, anh thích là người chụp lại những tấm hình hơn. Qua những câu chuyện của Jisung về việc Hyunjin vẽ dở đến mức nào, cậu biết được nghệ thuật từng không hẳn là thế mạnh của Hyunjin, và anh chưa bao giờ giỏi trong việc trang điểm, nhưng anh thích khi có người trang điểm cho anh.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chan đã hỏi cậu vào cái hôm anh cập nhật được tình hình. "Hyunjin làm nghệ thuật á? Từ bao giờ mà em ấy lại thích vẽ tranh vậy?"
"Cứ kệ anh ấy đi, Chan." Jeongin lẩm bẩm. "Anh ấy muốn xây dựng một tính cách cho riêng mình... hãy cho anh ấy được làm vậy."
"Anh không nói rằng em ấy không nên làm thế," Chan cố gắng giải thích. "Nó chỉ là— Anh— Em ấy đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng để nhớ lại rồi à?"
Bằng câu hỏi này, Jeongin đã trở nên tức giận, cậu quay sang lườm Chan. "Chúng ta không phải là những người duy nhất đang phải đau khổ vì chuyện này, anh biết mà, đúng không? Hyunjin muốn được cảm thấy như là một con người, tại sao chúng ta lại cần phải ngăn anh ấy lại chứ? Không phải là anh ấy không muốn nhớ lại, chỉ là anh ấy muốn tiếp tục sống thôi, Chan ạ."
Jeongin hiểu rằng Chan phản ứng như vậy là vì anh có tính bảo hộ cao với Minho. Cậu biết điều đó, Changbin cũng biết, nhưng nó không có nghĩa là cậu không thể cũng mang ý bảo hộ với Hyunjin.
Jeongin thấy rõ cái cách toàn bộ chuyện này phá hủy Minho, tất nhiên là cậu cảm thấy tội cho anh, nhưng cậu có thể cứ thế ngăn Hyunjin lại sao? Minho đâu phải là người duy nhất đang chìm trong đau đớn. Chan cũng đâu phải là người duy nhất đang bảo vệ người bị tổn thương.
Cậu đã quyết định, cậu sẽ luôn ở bên Hyunjin với mọi quyết định dành cho bản thân mà anh lựa chọn. Jeongin sẽ ủng hộ anh, đồng hành cùng anh, và cậu nhận lại điều gì?
Cậu có thêm một người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunknow | one little detail 🌸
FanfictionCó lẽ rằng trong một vũ trụ song song, Hyunjin đã đang nằm cuộn tròn bên Minho, cả hai người đang cùng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Minho ước rằng đó chính là thực tại của họ.