Felix từng là bạn của cậu. Sau khi trở nên thân thiết hơn với Hyunjin và Minho anh đã dần xa cách Jeongin, hoàn toàn gắn chặt bản thân cùng với nhóm bạn của cặp đôi kia. Điều duy nhất mà anh làm để cố gắng chứng minh rằng mình vẫn còn quan tâm đến Jeongin là giới thiệu cậu tới những người kia, nhưng sau đó, họ đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
Jeongin cần một người nào đó, và nhóm bạn này đã không đem tới cho cậu sự thoải mái mà cậu cần.
Tuy nhiên, Hyunjin đã làm được.
Nhiều tháng trôi qua, Jeongin và Hyunjin tách dần khỏi những người còn lại. Hyunjin bắt đầu vào học ở một trường đại học khác, tham gia một khóa học liên quan đến nghệ thuật, và Jeongin đã đi cùng anh. Những người khác thậm chí còn không có vẻ nhớ đến họ, ngay cả Felix cũng không, Minho cũng không.
Có những ngày, Jeongin nghĩ không biết trong suốt quá trình này Minho đã phải trải qua những gì. Anh đã đánh mất một đoạn tình cảm, anh đã mất đi chàng trai thắp sáng cuộc đời anh.
Hyunjin trông không có vẻ như sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện, và Jeongin sẵn sàng chờ đợi cùng anh trong suốt những năm dài của cuộc đời cậu. Điều mà Hyunjin không thấy được ở những người khác, là Jeongin sẵn sàng tình nguyện đợi. Đó là một cảm giác dễ chịu.
Họ trải qua một cuộc sống tốt khi ở bên nhau, dựa vào nhau để tìm điểm tựa. Hyunjin cũng sẽ lắng nghe Jeongin trải lòng, và để so sánh với khi trước, thì giờ Hyunjin đã là một người hoàn toàn khác. Một phần nhỏ Hyunjin của quá khứ mà cậu từng biết đã hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn một con người hoàn toàn mới, người thích trang điểm và vẽ hoàng hôn.
Liệu Minho sẽ ủng hộ Hyunjin chứ?
Điều đó ám ảnh Jeongin. Minho ám ảnh Jeongin. Cậu muốn biết điều gì đã xảy đến với anh, với Felix, cậu muốn biết câu chuyện tiếp diễn sau đó như thế nào.
Và vì vậy, cậu đã tìm hiểu.
"Jeongin?" Minho gọi sau khi nhìn thấy cậu, mồ hôi chảy từng giọt trên người khi anh tách bản thân ra khỏi đội nhảy để chào hỏi vị khách ghé thăm. "Anh đoán là, đã lâu không gặp?"
Jeongin không biết phải nói gì. Cậu phải biết, cậu đã viết ra hẳn một kịch bản cơ mà, kịch bản đó vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của cậu, và dẫu vậy cậu vẫn không biết phải nói gì. Minho trông có vẻ như anh vẫn ổn. Anh đang cười với nhóm của mình trước khi phát hiện ra Jeongin, ánh sáng trong mắt anh đã quay trở lại, và trông anh có vẻ hạnh phúc giống như anh đã từng trước khi mọi chuyện xảy ra.
Anh đã quên Hyunjin rồi sao?
"Em, ừm—" Jeongin lắp bắp, nhớ về cái cách Felix miêu tả Minho cho cậu khi trước. Thoải mái, tự do trôi theo những gì mà cuộc đời đem tới cho anh. Anh ấy thật sự lãnh cảm hờ hững đến mức đó sao? "Dạo này anh sống như thế nào...?"
"Nếu em muốn thì chúng ta có thể nói về chuyện này sau khi buổi tập kết thúc, còn 20 phút nữa là anh xong rồi." Minho đề nghị. "Em có thể chờ anh ở bên ngoài và chúng ta sẽ ăn ở một quán tùy ý nào đó, em đồng ý không?"
"Vâng được ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunknow | one little detail 🌸
FanfictionCó lẽ rằng trong một vũ trụ song song, Hyunjin đã đang nằm cuộn tròn bên Minho, cả hai người đang cùng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Minho ước rằng đó chính là thực tại của họ.