Chương 2:....

76 6 0
                                    

Bùm.

Hơ? Đây là đâu? tôi là ai? Cái hệ thống chết tiệt. Bỏ mình lại nơi lạ hoắc lạ hơ. Mình đúng là chuột bạch mà. Hệ thống là máy lỗi, máy xấu xí, lỗi thờ...

Khụ khụ. Nếu lỗi thời thì cô đã không ở đây rồi, cô  ngốc ạ. 

WTF! Ai nói đấy? 

Hệ thống đây.

May thế. Hoá ra mình  không  bị lạc. Ủa mà sao cái vòng Ruby lại ngay trên cổ mình rồi nói?

Cô ngu thế! Tôi phải hoá trang thành Vòng Ruby thì mới theo cô mọi lúc mọi nơi để  sửa lại các lỗi , kiểm duyệt lại trò chơi này. Hiểu chưa.

Rồi rồi. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Mà sao... Á!!! Sao tay mình bé tí thế?  Hoá ra nãy giờ mình nằm trong nôi à? Bĩnh tĩnh. Sau khi xem nhiều bộ xuyên không thì mình rút ra kết luận...mình biến thành em bé. Em bé? Cái gì. Sống trên đời  10 năm rồi mà lại phải bắt đầu lại từ đầu ư? 

Cô tự nói một mình đủ chưa? Đây là trò chơi tham gia vào các thế giới nên phải bắt đầu từ lúc sơ sinh. 

Ok. I'm fine. .... Hệ thống ơi ◕‿◕

Gì?

Bạn có thể tua thời gian tới 10 năm sau nhé~

... nhưng đây là luật trò chơi. Không thể phá luật.

Luật sinh ra để phá. Mà luật trò chơi gì mà nhạt nhẽo. Ít người chơi đấy. Nên...tua thời gian nha~ hệ thống  cute, hiện đại ●ᴗ●. Please ~

Thôi được rồi thưa cô._ by hệ-thống-siêu-siêu-thiếu nghị- lực.

Chói thế. 

Bụp

Thế là giờ Ngọc bắt đầu trò chơi từ đây.

É, phòng ai mà đẹp thía? 

———————————————————————————-

Xin lỗi nha. Chương này ngắn quá. Vì Mình bí ý tưởng quá.



Tớ yêu cậu, severus !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ