chap 26

139 24 1
                                    

Trong bửa ăn

Đại Nam : hừm các cháu có muốn ở lại chơi với bọn nhóc không dù gì cũng sắp không hay gặp nữa rôig

All phụ huynh : Được đó

VietNam : Ba '・ω・'川 đùa vui thật

Đại Nam : Ta ko rãnh đùa chút nữa dẫn mấy bạn vào phòng chơi ta với bọn họ bàn chút việc

VietNam : Không đồng ý đc ko ạ ? ....với đâu đủ phòng

Đại Nam : 1 nữa bên này 1 nữa qua bên China có gì đâu không đủ giờ muốn sao

VietNam : Vâng ...

Cậu ngậm ngụi chiếc áo đang bận phản bội cậu nó dài nhưng không quá qua đùi cậu nhìn xuống ai khônh có suy nghĩ sai trái chắc chắn dối lòng

Việt Nam : sao lại nhìn tôi

Cậu đung đưa chân mà lòng không biết nên cho ai ngủ chung để trốn việc chơi cùng , liệu có ai không tốt khônv ? Hi vọng ở đây đều có chủ rồi để cậu có cớ ngủ với ạn em của mình

( Chắc chứ anh em ngài mới là người có nguy cơ nhất đấy )

Việt Nam : * Cầm li sữa và uôngs *

Cậu rủ mi khi trong mân ăn của mình coá rau xanh  không hay là cậu gjets chúng cay đắn cực kì nên .... Cậu nhìn qua Trường Sa đang ăn và cười trừ .

Khi nhìn cậu lại thì anh bất lực rõ là người anh trai kén ăn này thiếu chất không ích nhưng chỉ thích ăn thịt không thích rau xanh hay rảu củ còn ưa ăn 1 chút và đương nhiên lớn rồi không dễ dụ nữa đâu

Cậu muốn đưa cho anh liền bị liếc tập thể  . Đặc biệt là Mặt Trận và Việt Hoà hai người sống với cậu lâu nhất nên biết cậu kén đến vô lí luôn

Ngậm ngụi bọ miếng rau vô miêng nhưng cậu nãy ra vỗ tay vài cái có 1 con hổ từ đầu bước vô ... Cậu tranh thủ đưa sữa tươi cho chú mèo to xác này mà muốn run đi

Cậu diễn vỡ kịch cũ Đại Nam nói

Đại Nam : Ba cho nó ăn rồi con mau ăn phần mình đi đừng để tối ta mang đồ ăn lên tận của phòng

Nam : ....Rõ rồi ạ

Miệng nói thế chứ cậu vẫn không ăn nổi nó bỏ vô miệng nhai lia lịa rồi chạy đi

Trong phòng cậu khi mọi người ăn xong

Cậu trong phòng chắc chắn sẽ kiếm cách trốn đi chơi buổi đêm này các mạng lưới điện lớn đã được bao quanh có cả tia hồng ngoại để tránh việc cậu chạy lung tung buổi đêm

Nam : :) mình có quậy lắm đâu

Cậu tỏ vẻ đáng thuơng với người anh đang cầm lên 1 chút đồ tráng miệng . Chịu không nỗi điều này anh liền đóng cửa phòng cậu lại rồi nói

Việt Hoà : Có lẽ em cho mình không quậy nhỉ ?

Nam : Chưa từng quậy luôn mà anh ở với em đi dù gì hết sự kiện 1 ngày rồi

Cậu chán nản ngả ra giường ,Việt Hoà thì gọt táo cho cậu ăn , miếng táo được gọt tỉ mỉ cánh cửa được thiết lập mã hoá rồi anh nói

( Countryhumans)  Viên Đá Hi Vọng // Đã FULL // Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ