CHIẾC THANG MÁY CÓ MÙI CÁO GIÀ

314 19 0
                                    

Tôi là Tống Á Hiên, năm nay mười tám tuổi, một sinh viên hết sức bình thường với một cuộc sống vô cùng bình dị. Ngày ngày đi học, học về lại ăn, ăn xong lại nằm xem phim truyền hình rồi bò lăn ra ngủ. Tôi học không giỏi, đầu óc cũng không được bình thường, nói thẳng ra là hơi ngốc nghếch, hơi điên một tẹo, lên được đại học cũng là nhờ may mắn. Mẹ tôi bảo lúc mẹ mang thai tháng thứ tám, cũng chẳng biết đi đứng thế nào mà vấp phải con vịt đồ chơi té nhào xuống đất, thế là tôi phải chui ra sớm. Lần đó không biết có phải vì mẹ sinh non cho nên IQ của tôi mới thấp đến đáng thương như vậy. Này, mấy người đừng có nghĩ tôi ngu như con bò nhá, tôi vẫn còn thông minh chán đấy.

Nguyễn Du đã từng viết "Chữ tài liền với chữ tai một vần", tôi thấy nó vô cùng có lý trong trường hợp của tôi, tôi chẳng có tài nên tai cũng theo đó mà tránh xa. Nhưng tai tránh đi tôi chẳng buồn nói đến, thế quái nào trai cũng né tôi, ông đây ế chổng mông mười tám năm rồi đấy. Ấy mà, người khờ luôn có phúc, Tống Á Hiên tôi vậy mà lại dụ được nam thần đại học Bắc Kinh về nhà, lợi hại lắm chứ gì. Mấy người nghĩ tôi sẽ kể cho mấy người nghe công cuộc dụ nam thần của tôi đúng không? Hừ, đoán đúng rồi đó...

Còn nhớ hôm đó là thứ Hai, một ngày quá đỗi bình thường. Tôi vẫn đến trường vào lúc tám giờ sáng. Tôi ở tầng mười ba cho nên phải đi thang máy xuống sảnh, cái này chắc không có gì đáng kể mà lỡ kể rồi thì thôi vậy. Thang máy xuống đến tầng chín thì dừng lại, cửa mở ra, có người bước vào. Sặc! Khi nhìn rõ người ấy, suýt nữa tôi đã hét lên. Clm, từ khi nào học trưởng đẹp trai Lưu Diệu Văn lại ở cùng chung cư với tôi.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Ngay khi bước vào, Lưu Diệu Văn liền đứng sang một bên, cách tôi rõ xa. Anh nhìn tôi một cái rồi chẳng buồn chú ý đến tôi nữa. Chỉ một ánh mắt thôi mà tôi có cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu. Trong thang máy hoàn toàn im lặng, hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị, những mong nó có thể nhảy chậm lại một chút. Đương nhiên, ánh mắt cũng thi thoảng vô tình trôi dạt sang phía anh.

Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp anh là vào buổi chào đón tân sinh viên, tôi đã từng ngẩn tò suýt xoa, hiệu ứng nhan sắc tuyệt đối không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Gương mặt đẹp trai đến độ mông lung huyền ảo, nhìn lướt qua thôi đã khiến trái tim rụng rời lẩy bẩy. Sự có mặt của một nhân tố đẹp trai ngời ngời như Lưu Diệu Văn dĩ nhiên tạo nên những luồng sóng nhiệt trong lòng đám tân sinh viên, cũng không ngoại trừ tôi. Dòng suy nghĩ vừa trôi đến đây thì thang máy đã dừng, ding một tiếng nhỏ hai cánh cửa liền chầm chậm mở ra. Anh bước thẳng ra khỏi thang máy, không thèm nhìn lấy tôi một lần.
.

Buổi chiều trở về, tôi lại gặp anh trong thang máy. Những con số đỏ chót vẫn nhảy nhót, chạm tới tầng bốn rồi đột nhiên, không một chút báo trước, chiếc thang máy kêu "rầm" một tiếng, và dừng lại. Tôi, người không thể giữ được thăng bằng đã ngã vào lòng Lưu Diệu Văn trong khi anh đang tóm chặt lấy thanh kim loại. Đèn trong thang máy chớp nháy, cuối cùng thì dừng hẳn ở trạng thái tối đen. Tôi hét lên thất thanh, và tôi chắc chắn anh đã giật thót khi nghe thấy tiếng hét còn cao hơn cả giọng Pavarotti của tôi.

[TỔNG HỢP ONESHOT] [Văn Hiên] VẠN MẢNH TÌNH RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ