𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒-𝑚𝑜𝑖

74 6 0
                                    

Bàn tay nắm lấy những thớ tóc mềm mảnh vò chặt. Tống Á Hiên kéo, ra sức giật thật mạnh để phân tâm chính cơn đau đầu đang lan khắp bề mặt vỏ não, ngày càng nhức nhói quay cuồng. Tống Á Hiên khóc ư ử, tiếng hét bị bóp nghẹn trong hơi thở ngắt quãng, tay không ngừng giật tóc đến rối bời. Cơn đau thít chặt mọi bộ phận trên cơ thể, nỗi đau xuất phát từ sâu tận những bó gân thịt, chất chứa trong mỗi tế bào. Tiếng chửi rủa, lời chỉ trích, thanh âm tàn nhẫn len lỏi qua từng ngóc ngách thần kinh, ăn mòn bám rễ làm tê dại mọi giác quan.

Tiếng chửi rủa...

Lời chỉ trích...

Tiếng khóc của chính anh...

"Cái mã này đóng phim không ra gì mà hát cũng chẳng ra sao, chậc chậc"

"Nghề chính là tạo couple mà."

"Ngày nay idol dễ nuôi, chỉ cần mặt oke là được rồi hả?"

"Hát hò nhảy nhót không giỏi nhưng giỏi xào couple là được rồi."

Tống Á Hiên bịt chặt lấy hai tai, nhắm chặt hai mắt, anh co rúm lại trong góc phòng như một con ốc sên không muốn thoát khỏi vỏ.

Tống Á Hiên không còn nhớ rõ mình đã bắt đầu sợ hãi thế giới rộng lớn khó lường này từ lúc nào. Anh sợ mỗi buổi sáng thức dậy phải đeo cho mình chiếc mặt nạ tươi cười để sống cuộc đời của một người nổi tiếng, e dè cẩn trọng mỗi bước đi bởi xung quanh có hàng vạn ánh mắt đang nhìn anh mà phán xét. Chưa có ngày nào mở mắt thức dậy, Tống Á Hiên lại không mong mình mau biến mất khỏi thế gian này, bằng cách này hay cách khác.

Tống Á Hiên cắn nát cánh môi của mình đến chỉ còn màu đỏ lóa mắt, anh thấy khó chịu vô cùng. Giữa bốn bức vách xám xịt của căn phòng ngủ nhỏ, không rõ ngày, chẳng hay đêm, Tống Á Hiên sống cùng nỗi ám ảnh và đau khổ. Những tiếng chửi rủa, những lời chỉ trích vẫn len lỏi trong những cơn mơ, ngày ngày ăn mòn ý thức anh, mọi thứ ẩn hiện giữa từng chập chờn giấc ngủ ngắn ngủi, cả sau khi bừng tỉnh. Bức bối cùng khó thở là cảm giác từng giây từng phút anh đang trải qua, anh chỉ muốn chết, thể xác bị bào mòn không thấm thía vào đâu so với tổn thương trái tim. Thế giới này chính là nhà tù, là nơi mà đời này anh thoát không nổi, xiềng xích này trói buộc anh mọi giá cũng không buông.

Nửa đêm, Lưu Diệu Văn trở người, quờ quạng bên cạnh rồi nhận ra chỗ anh nằm còn trống. Nghĩ rằng có lẽ Tống Á Hiên đã đi vệ sinh nên vẫn nhắm mắt chờ, một lúc lâu sau vẫn không thấy anh quay lại, lần này cậu mới sốt ruột đi tìm. Cậu rất chậm rãi bước đi trong bóng tối, cảnh vật tối om nhưng cậu biết chắc hơi ấm và nhịp thở của Tống Á Hiên vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Lưu Diệu Văn giơ tay vuốt dọc bức tường tìm công tắc bật đèn.

Tống Á Hiên ngồi thu lu trong một góc phòng, cảm giác đau đớn, mệt mỏi, rệu rã đeo bám anh từng hồi. Gương mặt anh trắng bệch, hốc mắt thâm quầng thiếu sức sống.

"Tống Á Hiên nhi."

Lưu Diệu Văn tiến tới nâng anh đứng dậy. Tống Á Hiên bất động trong lòng cậu, hơi thở có phần gấp gáp như đang khống chế cảm xúc, sống lưng anh cứng đờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TỔNG HỢP ONESHOT] [Văn Hiên] VẠN MẢNH TÌNH RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ