Hơi đêm chầm chậm len lỏi vào căn phòng, nơi duy chỉ có ánh đèn vàng trên bàn làm việc soi tỏ màn hình laptop. Nhìn con trỏ nhấp nháy trên màn hình, trong vài giây, tay tôi giữ chặt trên con chuột, chần chừ một hồi lâu, tôi dứt khoát nhấn vào hộp thư. Dòng chữ được gửi đến đầy đau đớn, giống như một thứ gì đó vừa cứa ngang trái tim tôi.
'Hiên, tháng sau chúng em cưới. Anh sẽ đến chứ?'
Tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa, một màn mưa bay lất phất ngoài cửa sổ, kỷ niệm như một dòng bút ký nô nức ùa về.
Lưu Diệu Văn là bạn thân của tôi, cụ thể hơn là bạn thân của tôi và Hân Minh, cả hai đều kém tôi một tuổi. Ngày nhỏ, chúng tôi thích chơi trò cô dâu chú rể và hiển nhiên Xuyến Chi trở thành bó hoa cưới đẹp nhất. Khi đó, trong đám trẻ con chúng tôi, Lưu Diệu Văn là người nổi bật nhất, vì thế cậu luôn được chọn vào vai chú rể.
"Tống Á Hiên làm cô dâu nhé?"
"Không được, tớ là con trai mà, con trai không thể làm cô dâu."
"Vậy ai làm bây giờ?"
"Hân Minh làm cô dâu của Diệu Văn đi, em ấy có thể đấy."
Tôi cũng chẳng biết Lưu Diệu Văn khi ấy nghĩ gì lại lặng lẽ cúi xuống hái một bông Xuyến Chi, chìa ra trước mặt tôi.
"Tặng anh, Xuyến Chi này hợp với anh lắm."
Ngày nhỏ không hiểu chuyện, tôi vẫn hay mắng cậu là đồ dở hơi. Ừ thì, sau này lớn lên, tôi vẫn không ít lần mắng cậu như vậy.
Lên cấp Ba chúng tôi vẫn học chung trường, vẫn chơi cùng nhau, chưa từng đổi khác chút nào. Những tháng cuối cùng của lớp mười một, tôi học điên cuồng, quên mất ngày qua đêm tới. Thi cử và áp lực học tập nặng nề khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi vẫn thường nhớ về ngày hôm đó, những chi tiết vẫn y xì hồi nào chỉ là khung cảnh và con người trở nên không thực, tất cả đều khoác lên lớp màu của giấc mơ. Chiều muộn hôm ấy, tôi ngồi dưới cái vòm xanh của bến xe buýt trước trường, thầm than thở vì cơn mưa mùa hạ. Tôi đung đưa chân, nhìn chằm chằm xuống đôi giày bị vấy bẩn bởi nước và đất cát. Bỗng một chiếc xe đạp sà đến, chàng trai với mái tóc ướt đẫm xuất hiện, chìa cho tôi một bông hoa Xuyến Chi, tươi rói nói với tôi.
"Tặng anh."
"Đồ dở hơi, tự nhiên lại tặng hoa vào cái thời tiết này."
"Còn không phải vì gần đây thấy anh áp lực học hành quá sao, Xuyến Chi mang ý nghĩa của sự kiên cường, dù cho phong ba bão táp cũng không thể ngăn nó mạnh mẽ tồn tại. Em tin Tống Á Hiên cũng sẽ như vậy, sự nỗ lực và nụ cười rạng rỡ của anh chính là thứ mà em luôn ngưỡng mộ. Tặng anh một đóa Xuyến Chi, hi vọng anh có thể mạnh mẽ vượt qua sự khắc nghiệt của thế giới này. Bởi lẽ, Xuyến Chi vẫn luôn hợp với Tống Á Hiên nhất mà."
Tự nhiên tôi thấy từng tế bào trong trái tim đang cử động mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa, Lưu Diệu Văn vẫn luôn làm cho người khác cười, còn tôi vẫn luôn là một đứa thích cười. Tôi không hề thắc mắc tình cảm của tôi đối với Lưu Diệu Văn khi ấy là như thế nào, tôi cũng không muốn đào sâu một định nghĩa về những cảm giác ấy. Vì tôi biết, nó không dễ chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP ONESHOT] [Văn Hiên] VẠN MẢNH TÌNH RƠI
Fanfiction-- VẠN MẢNH TÌNH RƠI -- Author: HamilEE Pairings: Văn Hiên Category: thập cẩm, máu chó gan heo, lung ta lung tung Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. A/N:...