〈Chương 10〉

24.8K 674 139
                                    

Hào môn 10: Trong thư phòng bị anh cả bóp mạnh hai vú lớn, cưỡng bức khẩu giao, tinh dịch đặc sệt tưới vào cổ họng.

Mặt của Cố Nhược Trần sưng phù gần ba ngày mới bớt, Cố Niệm mỗi lần nhìn đến hắn đều muốn nằm lăn ra mà cười, nhưng cậu không thể OOC cho nên chỉ có thể cười to cùng hệ thống.

Cố Hoài Thư cùng Cố Nhược Trần đều biết "chuyện tốt" của cả hai làm với cậu, kỹ năng quan sát cùng độ nhạy bén của hai người này đúng là rất mạnh, Cố Tùng Nhiên lại ngu một cục không đánh hơi được thứ gì.

"Nhiều ngày rồi anh không có tới lớp trong lòng chắc cũng sốt ruột lắm rồi phải không? Em mang cho anh toàn là bài tập giáo viên mới giao trong lớp không đấy, không cần cảm ơn đâu." Cố Tùng Nhiên quẳng một chồng tập ôm trong lòng ngực vô ngăn tủ của giường bệnh.

Đứa nào muốn vừa nằm bệnh viện vừa làm bài tập vậy? Ông đây thật cmn cảm ơn...

Sau ót Cố Niệm ngay tức khắc nhảy ra ba chiếc hắc tuyến |||.

---------Truyện chỉ được đăng tại *w*a*t*t*p*a*d* @Garen_, ai mang đi là cờ hó-----

"Em tới tìm anh.... Là muốn "làm" anh có phải không?" Cố Niệm buông hàng mi dài xuống, một bộ dáng không chịu khuất phục nhưng không thể không chấp nhận vận mệnh của mình, bàn tay mảnh khảnh cởi ra từng cúc áo sơ mi trước ngực.

"Ý anh là gì? Em có lòng tốt tới đây thăm anh, anh lại nghĩ em chỉ muốn đến đây để chơi anh?" Cố Tùng Nhiên cau mày, phản bác theo bản năng.

Nhưng vừa dứt lời hắn lại sững sờ  trong giây lát. Hắn nhớ lại từng hình ảnh, từng chỗ, từng tư thế chính mình đè Cố Niệm ra mãnh liệt làm thời gian trước. Cái đó xác thực từng là lý do duy nhất khiến hắn đi tìm cố Niệm, ngoài ra không còn lý do nào khác.

"Vết thương trên người anh còn chưa lành, hôm nay em sẽ không động tới anh. Trong mắt anh em thật sự cầm thú tới vậy sao? Tới nỗi một người bị thương nằm lì trên giường bệnh em cũng không tha?" Cố Tùng Nhiên tự nhiên thấy rất là không vui, hai tay khoanh lại.

Cố Niệm dùng ánh mắt "Em không cầm thú thì ai cầm thú" nhìn Cố Tùng Nhiên, sau đó y hệt tù nhân được miễn tội chết mà mau lẹ gài nút áo lại.

Một giây Cố Niệm cũng không dám lơ là, con sói này rất ưa lật lọng, biết đâu bụng nó đột nhiên sôi lên, nhào tới nuốt luôn cậu vào bụng.

Đôi vú trắng trắng hồng hồng lắc lư chưa được mấy giây đã bị áo sơ mi trắng che lại kín mít, Cố Tùng Nhiên hầu kết lăn lộn, rất chi tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Lúc Cố Niệm gần xuất viện thì Cố Vân Vân không còn tới đây giả bộ mèo khóc chuột nữa.

Kỳ thật không phải cô không muốn tới, từ trước đến nay cô diệt cỏ đều diệt tận gốc, không để lại bất kỳ mầm mống nào có khả năng sinh trưởng trở lại, uy hiếp chính mình. Thậm chí ngay cả một con giun kế bên bụi cỏ, nhổ cỏ xong cô cũng sẽ không để nó sống.

Nguyên nhân cô không tới bệnh viện là bởi vì cô cứ bị người khác ve vãn ở trường học.

"Cố Vân Vân, dáng của em cũng đẹp thật đấy. Anh thích em lâu rồi, em làm bạn gái của anh được không?" Sau khi tan học Cố Vân Vân đang đi trên hành lang thì bị một tên mập mạp, tai to mặt lớn chặn lại.

[NP-CAOH] [EDIT] CÚC HOA NGÀY NGÀY ĐÊM ĐÊM ĐỀU BỊ DỌA CHO RUN RẨYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ