〈Chương 2〉

14.7K 546 36
                                    

Vườn trường 2: Học đệ cao trào bắn ra tinh dịch đặc sệt, dương vật không nhịn được mà cứ mãi ngẩng đầu, anh hai đến đưa cơm

Thời gian hắn bắn tinh rất lâu, tinh dịch vừa đặc lại vừa nhiều, đã vậy hắn còn bắn hết lên cửa phòng tắm, cũng may là phòng tắm nào cũng có cửa, nếu không có cửa nói không chừng đống tinh trùng nóng hôi hổi nọ của hắn đã hạ cánh toàn bộ lên mặt Cố Niệm rồi.

Cơ thể sau khi cao trào một vài phút sau mới trở về trạng thái bình thường, Vưu Hạo Nhất lúc này mới ý thức được bản thân mình vừa làm gì.

Gay rồi, hắn vậy mà dám biến thái với học trưởng kiêm bạn cùng phòng kiêm anh em tốt của mình, hắn dám rình xem người ta tắm rửa, hắn còn vừa xem vừa thủ dâm! Hơn nữa người tìm tới phòng người ta là hắn, người tưới tinh dịch ướt cả cửa phòng tắm của người ta cũng không ai khác ngoài hắn!

Vưu Hạo Nhất hết sức xấu hổ, chạy nhanh đi tìm khăn giấy ướt, tay hắn vừa lau tinh dịch trên cửa phòng tắm vừa run.

Hắn chạy về phòng như chạy trốn, chợt nhớ lại cảnh tắm đẹp mê hồn lúc nãy, chỗ nào đó tưởng đã ngủ say lại bắt đầu cựa quậy, hơn nữa so với vừa nãy còn cứng hơn, to hơn, dục vọng so với lúc trước lại càng khó có thể thỏa mãn.

Đến khi Cố Niệm tắm xong rồi đi từ phòng tắm ra, ngửi được trong không khí có chút mùi là lạ khó nói..... Không khí nồng nặc mùi xạ hương.

Rất nhanh đã đến thứ tư, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến cuối tuần.

Dù chỉ còn cách cuối tuần hai ngày là thế, Mộ Dung Dụ, anh trai Cố Niệm vẫn sắp xếp chút thời gian giữa trăm ngàn bề bộn việc công để đến đưa cơm cho cậu.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên một tiếng Cố Niệm liền gấp gáp đi ra ngoài cổng trường. Mặc dù học viện nơi đây cách trung tâm thành phố khá xa, bù lại điều kiện nội trú lại rất tân tiến, vậy nên đa phần học sinh của trường đều chọn sinh hoạt nội trú.

Cũng bởi thế nên giữa trưa thứ tư như hôm nay, ngoài cổng trường cũng chẳng được mấy người đến, bầu trời sáng trong, xa xa đập vào mắt là một thân ảnh thon dài, soái khí.

Tóc mái đen nhánh, mềm mại được chải về phía sau làm lộ vầng trán trắng nõn, nhẵn nhụi, sóng mũi cao thẳng, gương mặt lãnh đạm nhìn Cố Niệm đang chạy tới phía mình thoáng chốc lại trở nên dịu dàng.

"Anh hai, sao hôm nay anh lại tự mình tới đây vậy? Để chú Lâm đến đưa cơm là được rồi a. À, phải rồi, anh ăn cơm chưa đấy?" Cố Niệm chạy vội tới rồi thở hồng hộc, tóc mái mềm mại, mượt mà ẩm chút mồ hôi, đôi mắt sáng ngời, trong suốt chớp chớp mấy cái rồi nhìn chằm chằm Mộ Dung Dụ.

"Ừm, hôm nay anh không bận lắm nên mới tới. Anh chưa ăn, đợi lát nữa về nhà rồi ăn sau. Mà có chạy thì chạy chầm chậm thôi, anh cũng không có tự nhiên đang đứng đây mà biến mất, lần sau đừng có chạy nhanh như vậy, có nghe chưa?" Mộ Dung Dụ vẻ mặt có chút đau lòng, tay phải đặt lên đầu Cố Niệm rồi xoa xoa.

"Em biết rồi, anh." Cố Niệm câu môi cười nhẹ, nói xong vội vàng kéo lấy tay Mộ Dung Dụ, cầm xem túi đựng cơm anh mới đem tới, "Anh hai, anh mang đồ ngon gì cho em vậy?"

[NP-CAOH] [EDIT] CÚC HOA NGÀY NGÀY ĐÊM ĐÊM ĐỀU BỊ DỌA CHO RUN RẨYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ