Vườn trường 19: Sói con mạnh mẽ dập hông trên bậc thang hội trường, đi lên một bậc thang thọc vào một cái, giày xéo vú lớn, bị làm đến nỗi không ngừng xuất tinh, tinh dịch bắn xối xả
Nắng sớm lờ mờ, tối hôm qua Cố Niệm ngủ một giấc thật ngon, Phó Mục Viễn ôm cậu, để cậu nằm trên người y ngủ, bản thân y thì dựa vào mặt đá cứng ngắc kia. Chiếc áo khô duy nhất cũng khoác lên người cậu, đã vậy Phó Mục Viễn còn ôm chặt, không ngừng truyền thân nhiệt từ người y sang, làm Cố Niệm không thấy lạnh chút nào cả.
Cố Niệm bị tiếng ồn đánh thức, cậu nghe được bên trong đám người vừa tới có một chất giọng thiếu niên vừa nóng nảy vừa lớn tiếng.
"Phó Mục Viễn, tại sao giờ này cậu ấy còn chưa tỉnh nữa vậy? Mày chăm sóc cậu ấy kiểu gì vậy? Đừng nói là mày làm cậu ấy bị sốt luôn rồi đi, Phó Mục Viễn, mày TM* thật là...."
*con m* nó
"Mày đừng làm ồn cậu ấy." Phó Mục Viễn tay bế Cố Niệm, chân bước chéo sang một bên tránh vũng bùn trước mặt, y nhìn cặp chân mày cau lại của cậu, theo bản năng thả lỏng tay một chút.
"Mày không ăn cơm một ngày rồi, ôm Mộ Dung Niệm chắc là mệt lắm, mày đưa cậu ấy cho tao đi, để tao ôm thay mày." Giọng Đoạn Hữu Kha lúc nói mấy câu này âm thanh nhỏ đi rất nhiều, hắn nhìn Cố Niệm đang chôn mặt vào ngực Phó Mục Viễn, đột nhiên cảm thấy buồn bực vươn tay tới.
"Không cần, tao tự ôm được." Phó Mục Viễn cảm nhận được ánh mắt rực lửa dán chặt trên người Cố Niệm kia của Đoạn Hữu Kha, suy đoán lần trước của y mơ hồ tìm được đáp án, khí lạnh trên người tăng mạnh, giống như biến thành một chiếc tủ lạnh di động.
Huống hồ, hôm qua bọn họ vừa mới ngã xuống dốc núi, sáng hôm sau Đoạn Hữu Kha đã nhanh chân gọi nhân viên cứu hộ đến đây tìm bọn họ, nếu không phải chú ý tới nhất cử nhất động của Cố Niệm thì hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã tìm tới đây?
Trong lúc Phó Mục Viễn phân tích tâm lý của Đoạn Hữu Kha, Đoạn Hữu Kha cũng âm thầm hoài nghi Phó Mục Viễn.
Từ sau lần mở miệng hỏi xin số Wechat nhưng không xin được kia, Đoạn Hữu Kha vẫn luôn nghi ngờ Phó Mục Viễn cũng có một chân với Cố Niệm.
Thế mà hiện tại tối hôm qua hai người họ còn chen chút sống chung một cái hang, kề vai sát cánh tìm đường sinh tồn, mặc dù lúc hắn tìm tới quần áo cả hai đều vô cùng chỉnh tề, trên cổ Cố Niệm cũng không có dấu hôn gì cả, tuy nhiên Đoạn Hữu Kha vẫn có linh cảm giữa hai người có gì đó, thậm chí còn có khả năng Phó Mục Viễn đã hoàn toàn luân hãm.
Nếu không thì bằng cái bản tính lạnh nhạt ngàn năm bất biến kia của Phó Mục Viễn, đừng nói là ôm người khác, bình thường một ánh mắt thôi cũng đừng hòng được y bố thí.
Ngoài ra còn có một việc làm Đoạn Hữu Kha cứ canh cánh trong lòng mãi, chính là hắn tìm hoài tìm mãi cũng không thấy chiếc khuyên tai khảm đá quý màu tím Phó Mục Viễn đeo gần như từ nhỏ đến lớn trên tai y nữa! Thử tìm trên tai Cố Niệm cũng không thấy, thế chiếc khuyên tai kia đi đâu mất rồi?
"Tại sao hôm qua hai người lại té từ trên núi té xuống vậy?" Đoạn Hữu Kha nhìn vách núi bị mưa cọ rửa gần như trở nên bằng phẳng kia, trong lòng bỗng xuất hiện nỗi sợ không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP-CAOH] [EDIT] CÚC HOA NGÀY NGÀY ĐÊM ĐÊM ĐỀU BỊ DỌA CHO RUN RẨY
RandomHán Việt: [ Khoái Xuyên ] Bị Đại Lão Môn Nhật Dạ Kiêu Quán NP/ [快穿]被大佬们日夜浇灌 NP 章节 Tác giả: Ẩm Mộng Như Tửu Editor: Du Tích (aka Garen_) Tình trạng bản gốc: Hoàn Nguồn QT/Convert: Yu Edit từ ngày 09/01/2022 - ../../.... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...