〈Chương 5〉

28.5K 777 95
                                    

Hào môn 5: Trên hành lang bị anh hai nâng mông chơi như vũ bão, đồng phục play, trừng phạt lỗ dâm

Cố Niệm rõ ràng ẩn ý của Cố Tùng Nhiên, cậu mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, lỗ tai đỏ ngầu, thấp thỏm hạ thấp đầu, rũ mi.

Cố Tùng Nhiên định mở miệng trêu ghẹo thêm gì đó đột nhiên bị người khác chen ngang, "Cố Niệm, bao nhiêu ngày rồi em không đi học?"

"Mười một ngày rồi anh hai...." Cố Niệm dù trong lòng chửi hắn không biết bao nhiêu trận ngoài mặt vẫn hết sức ngoan ngoãn gọi anh hai.

Nói hết câu Cố Niệm cũng không gắp thêm đũa đồ ăn nào nữa, vờ như không còn tâm trạng ăn uống, bàn tay trắng nõn không khác ngọc thạch buông đũa gác lên miệng chén.

"Vậy ngày mai đi học lại đi, hôm nay còn chỗ nào trên người thấy khó chịu không?" Ánh mắt Cố Nhược Trần rơi trên cánh môi đang hé mở làm lộ ra phần đầu lưỡi, giọng điệu hắn lúc nói chuyện ôn hòa dạt dào tình cảm, âm thanh ấm áp như suối ngâm nắng hè.

Còn, chỗ đó của cậu thật sự vẫn còn rất bất ổn....

Cố Niệm hít một hơi lấy hết can đảm nâng cằm lên, Cố Nhược Trần ngồi ghế đội diện như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, Cố Niệm chân thành cảm kích cười đáp lại.

Ngoài mặt là vậy trong lòng Cố Niệm lại khinh thường Cố Nhược Trần nhất bọn, tên anh hai này đúng là có tố chất của ảnh đế, lúc trước nguyên chủ bị nhốt xuống tầng hầm hắn giật dây không nhiều nhất cũng nhiều nhì. Nghỉ học cũng nhờ phước hắn mà ra, lúc viết giấy phép còn định ghi "Cố Niệm nhà chúng tôi không được khỏe"? Đúng là tẩy không trắng không lấy tiền.

Cố Nhược Trần lấy di động trong túi ra bấm gọi cho chủ nhiệm lớp Cố Niệm, thông báo Cố Niệm đã khỏe có thể đi học lại.

Cố Nhược Trần nói chuyện không nhỏ, Cố Vân Vân cùng Cố Hoài Thư không lâu liền quay lại nhìn hắn. Cả hai không tiếp tục nói chuyện nữa, hai người hai biểu cảm khác nhau. Cố Vân Vân như người mất hồn chớp mắt một cái, Cố Hoài Thư thì trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cố Niệm được Cố Nhược Trần cho đi học lại ánh mắt sáng rực lên, lấp lánh như ngân hà đầy sao "Anh hai, cảm ơn anh...."

Sáng sớm từng cơn gió nhè nhẹ tung tăng trên mái tóc đen láy của Cố Niệm, đồng phục trắng tinh cũng bị gió thổi hơi phồng lên, trông thiếu niên giống như hồ điệp chuẩn bị giương cánh bay về trời xa.

Hai tay Cố Niệm đặt lên hai quai ba lô, biểu tình không rõ nhìn chiếc Rolls-Royce phía xa từ từ chạy tới rồi tăng tốc vụt mất.

"Anh Nhiên, anh không cho anh tư đi học chung thật hả? Hay chúng ta kêu bác tài xế quay lại đi?" Cặp mắt to tròn của Cố Vân Vân chớp chớp, vẻ mặt không đành lòng.

Cố Tùng Nhiên cười hiền hòa, giơ tay xoa xoa mái tóc Cố Vân Vân "Vân Vân, em đừng hiền lành như thế, anh ta hết lần này tới lần khác khi dễ em sao em còn đối xử với anh ta tốt như vậy làm gì?"

Không được xe nhà đưa đón Cố Niệm đành ngồi xe công cộng, cũng may bây giờ chỉ hơn 7 giờ một chút vừa kịp chuyến xe buýt sáng cuối cùng. Cố Niệm trên xe bị lấn tới lấn lui lấn tới hồn phách đều văng ra ngoài.

[NP-CAOH] [EDIT] CÚC HOA NGÀY NGÀY ĐÊM ĐÊM ĐỀU BỊ DỌA CHO RUN RẨYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ