-Taehyung, mua cho em đi.
-Mua gì cơ?
-Ở kia. Em muốn ăn kem a.
-Được rồi, chiều em hết.
-Taehyung, em muốn mua nó.
-Em muốn gì cứ lấy, tôi thừa tiền nuôi em.
-Aa. Chỗ kia có cái hay lắm nè Taehyung!
-Jungkook. Đừng chạy, ngã đấy.
-Kệ em.
-Kệ làm sao được chứ. Từ từ thôi.
Cậu vẫn như một đứa nhóc bướng bỉnh, cứ thế chạy đi trước. Để lại phía sau là một con người dùng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần ôn nhu nhìn theo. Chép miệng một cái, hắn khẽ mỉm cười. Ngã rồi đau, cơ mà người đau nhất lại là hắn chứ không phải cậu đâu a. Trầy hết tay chân, bảo sao hắn khồn xót chứ.
-Đúng là đồ cứng đầu!
Hắn và cậu đi tuốt tới tối muộn. Chạy nhảy nhiều nên giờ cậu cũng thấm mệt rồi.
-Ưmmm. Taehyung aa _nhõng nhẽo
-Sao vậy? Chúng ta còn đi tiếp nốt cơ mà?
-Em không muốn đi nữa.
-Đuối rồi đúng không? Đã bảo đừng chạy nhảy rồi.. Có chịu nghe đâu!
-Chuyện xui rủi chắc tui muốn;-; Hông đi nữa đâu, mệt rùi.
-Cứng đầu! Em nhõng nhẽo cái gì, do em cơ mà. Chịu khó, đi ngắm sông Hàn thêm chút nữa rồi chúng ta về.
-Khônggggg!
-Em lì lắm nha Jeon Jungkook!
-Ơ... anh quát em à. Quát thì thôi, khỏi đi nữa!
Vậy là Jeon hổ báo của mọi ngày tự nhiên giờ thành cục bông nũng nịu. Cậu đứng im bĩu môi, không chịu đi lấy thêm một bước.
Hắn bất lực nhìn cậu.
-Thế giờ muốn sao hửm?
-Không đi nữa.
-Vậy em muốn tôi bế hay gì hả.
-Miễn là không phải đi là được rồi.
-Thế thì ... Lên đây, tôi cõng em. _ngồi xổm xuống
Cậu đắn đo một lúc rồi trèo lên lưng hắn. Rồi cả hai lại ( chính xác là chỉ có hắn=) ) đi tiếp. Cậu thích thú, đưa tay hai tay lên ôm chặt lấy hắn, mũi hửi hửi tóc hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người tình
FanfictionCẢNH BÁO, MANG TÍNH TEENFIC ĐẬM ĐÀ.. Anyway mọi người có thể coi đó là trò cười vì bây giờ nhỏ au cũng mắc cười lắm ạ... "Tình yêu à? Tất cả chỉ là giả tạo" Kim Lão Đại, hắn luôn mang trong mình định nghĩa về tình yêu như thế. Cho tới khi Jeon Jungk...