12 - End

2.9K 77 4
                                    

Cảnh báo nhẹ nhàng: Dạo này tui bị bí idea nên là fic nhạt nhẽo lắm:))

_____

"Cạch".

Ở đây chỉ có Jungkook và Taehyung. Nhưng hắn lại đang chìm trong giấc ngủ sâu...

-Taehyung ơi...

Cậu cất tiếng rụt rè gọi hắn, nhưng lại chẳng dám gọi to.

Hắn không có động tĩnh.

Cậu kéo chiếc ghế nhựa lại, đặt xuống ngồi kế giường hắn. Tay nhỏ cứ chần chừ mãi mới dám đưa lại chạm vào vết thương do chính mình gây ra.

-Kim, anh có đau không?

-Trả lời em đi mà...

-Taehyung ơi?

Thế là cả đêm, Jungkook ngồi bên cạnh trông ngóng hắn, không màng tới việc ngủ.

Một tuần trôi qua, Taehyung cũng chẳng tỉnh lại, chẳng mở mắt ra cho cậu yên tâm phần nào. Cả ngày chỉ nhắm mắt nằm trên giường bệnh vậy thôi.

-Anh có nghe em nói không vậy Taehyung? Trước giờ anh luôn nghe lời em cơ mà. Tỉnh lại mau lên có biết không! Anh không tỉnh lại em sẽ đi yêu người khác thật đấy.

-Taehyung ơi...

Cậu im lặng nhìn hắn. Vẫn không có động tĩnh.

Thời gian trôi tiếp, đây là tuần thứ hai hắn hôn mê.

-Taehyung đợi em xíu nha, em đi rửa mặt một chút rồi sẽ quay về với anh liền!

Cậu rời đi ngay sau câu nói đó. Lúc quay về thì bỗng đứng sững ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn...

Tỉnh lại rồi?

-Tae... Taehyung... Anh... anh tỉnh rồi...? Bác sĩ!

Rất nhanh chóng, bác sĩ cũng tới kiểm tra cho hắn.

-Tốt rồi. Không có gì đáng lo ngại đâu, chỉ là cậu ấy vừa tỉnh dậy nên còn yếu, một thời gian ngắn sẽ bình phục sức khỏe thôi. Còn vết thương đang tiến triển tốt, lành gần một nửa rồi! Chúc mừng gia đình.

Cậu thở phào, cúi người cảm ơn bác sĩ ấy.

-Je...Jeon Jungkook.

Hắn không nói, chỉ ra hiệu để cậu hiểu : Hắn muốn ôm cậu.

-Ưm... hưm...

Cậu bắt đầu sợ hãi. Không dám tiến tới gần hắn. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng bất thường.

-Jungkook. Tôi ôm em. Sẽ không làm gì em đâu. Tới đây nào.

-Taehyung...

-Mau, tới đây.

Jungkook chiều ý hắn tiến lại. Cả vòng tay hắn ôm chặt lấy cậu.

-Jungkook. Tôi nhớ em.

-Anh không giận em hả?

-Giận em? Tại sao tôi phải giận.

-Em... em đã làm anh tới nhập viện vậy... còn suýt không qua khỏi nữa.

-Vậy em không giận tôi, hửm?

-Giận gì chứ?

-Lý do làm em phải đâm tôi?

Vkook | Người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ