1. Ngủ sớm đi

345 22 3
                                    

*

Chào mừng bạn đã đến vơi ngôi làng truyền thống của tôi. Tôi là trưởng làng, bạn hãy cứ gọi tôi là Bá Viễn. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn một câu truyện cũ của làng tôi. Đó là một truyền thuyết man rợ về việc chôn cất các bô lão. Người xưa nói rằng các bô lão không vợ con, tận tụy gìn giữ ngôi làng này nên rất cô đơn. Vì vậy khi họ mất không thể để họ cô đơn một mình được. Thế là họ nghĩ ra cái phong tục quái đản đó chính là cho một người sống vào chôn cất cùng vị bô lão đó. Nhưng mỗi một người trong làng đều là một phần máu thịt của làng, sẽ không dùng người trong làng mà sẽ chọn những khách vãn lai, người ngoài làng. Phải là thanh niên, thiếu nữ từ 15 đến 20 tuổi, khỏe mạnh và cho đến khi được chôn xuống đất vẫn phải trong tình trạng tỉnh táo. Nhưng nếu không có khách vãn lai thì sao? Rất đơn giản, nếu bô lão đó chết 99 ngày mà chưa được chôn thì sẽ có người được cử ra ngoài làng bắt một người theo đúng yêu cầu về để chôn đúng ngày thứ 100. 

Cả quá trình gồm có. Cho người được chọn ăn no rồi đến trước 12 giờ đêm, đảm bảo người đó vẫn chưa ngủ say từ trong gầm giường của người sẽ có hai người trai tráng trong làng đến và kéo hai chân người đó đi. Mặc cho người đó la hét giãy giụa vẫn nhất quyết túm lấy cổ chân kéo đi. Sau đó cho người đó ngậm trong miệng một đồng tiền vàng, bịt miệng, trói chân tay thật chặt. Đảm bảo là vẫn còn ý thức và vẫn còn giãy giụa. Rồi ném người đó vào quan tài đang chứa xác của vị bô lão kia, cái xác đó có thể là 1 ngày, 2 ngày hay 100 ngày, tùy bạn tưởng tượng. Cuối cùng đặt quan tài vào hố đất, không đậy nắp quan tài, trực tiếp lấp đất lên và hoàn thành quá trình vào đúng 12 giờ đêm.

Thật may là tôi không sinh vào thời đấy. Đây là một tài liệu rất cũ mà tôi mới tìm thấy hôm nay, bạn cảm thấy thế nào? À, bạn biết không trong này còn ghi nếu không chôn cất trước 100 ngày thì vị bô lão đó sẽ khiến ngôi làng này làm ăn thất bát, dịch bệnh triền miên suốt hai năm. Thật là phi lí đúng không? Trong làng tôi có vị bô lão kia chết được 100 ngày rồi nhưng đã thấy gì đâu, đúng là lừa người... Ấy chết! Sao tôi lại sơ ý thế này lại đọc nhầm truyền thống thành truyền thuyết cơ chứ. Thôi hôm nay làng tôi có hai vị khách mới tới, tôi lại phải bận rộn rồi.

.

.

.

Xui ghê hai người đó đều trên 20 tuổi mất rồi. Ôi tôi lại sơ ý nữa rồi. Bạn vẫn còn ở đây à. Bạn tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao giờ này vẫn còn thức như vậy? Nhưng thôi không sao, 12 giờ ngủ vẫn chưa muộn đâu.

HẾT!

[INTO1] Đoản Văn | Truyện Thì Sao Nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ