Lâm Mặc thức giấc khi còn khá sớm, cậu vào bếp tìm nước uống thì thấy Trương Gia Nguyên đang đứng trước tủ lạnh làm gì đó. Cậu dụi dụi mắt, bây giờ mới là 3 giờ sáng. Nếu như thường ngày sẽ chẳng ai thức dậy vào giờ này. "Trương Gia Nguyên, em đang làm gì vậy?" Nghe thấy tiếng của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên hơi giật mình. "À...không có gì, em chỉ đang kiếm chút đồ ăn thôi." - " Đồ ăn sao? Ăn giờ này sẽ mập lắm đấy." Trương Gia Nguyên không trả lời cậu mà cứ lẩm nhẩm một cái gì đó, Lâm Mặc không nghe được gì cả liền hỏi Trương Gia Nguyên đang nói cái gì đó. Nhưng cậu vẫn chỉ nhận lại được những tiếng lẩm nhẩm không rõ ràng. Lâm Mặc như cảm thấy có gì ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu liền chạy đến gõ cửa phòng Patrick. Cửa phòng mở ra, Patrick vẫn còn ngái ngủ nhìn Lâm Mặc. "Có chuyện gì vậy anh?" - "A... anh... vừa từ bếp chạy lên đây, Trương Gia Nguyên... em ấy... lạ lắm." Patrick mỉm cười nhìn anh. " Chắc là do anh nghĩ quá nhiều thôi, không có chuyện gì đâu, anh trở lại phòng ngủ đi." Thái độ ung dung của Patrick khiến Lâm Mặc thấy lạ, lại càng khiến cậu thấy lạnh gáy hơn. Lâm Mặc chạy thật nhanh đến phòng của Bá Viễn, tông cửa vào lay người dậy. Bá Viễn còn chưa kịp tỉnh ngủ nhìn thấy cậu liền hai mắt mở lớn nhưng rồi lại bình thường lại nói với cậu. "Không sao đâu, em về phòng ngủ đi. Lần sau đừng ra khỏi phòng vào giữa đêm nữa." - " Nhưng em còn...". Không để cậu nói hết câu Bá Viễn liền đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. "Bình thường mà. Bình thường thôi mà. Không sao đâu." Âm thanh khá nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rất rõ ràng những gì Bá Viễn nói sau khi đóng cửa. Lâm Mặc không hiểu gì cả liền định đập cửa nhưng bỗng tay cậu bị hẫng đi, nhìn lại thì thấy cậu đang cách cửa một khoảng căn bản không đủ để chạm tay vào. Lâm Mặc vẫn còn cảm thấy rất hoang mang thì cửa phòng bật mở, cửa đập vào tường tạo thành một âm thanh lớn. Bá Viễn gọi tất cả mọi người tập chung tại một căn phòng. Lâm Mặc cũng chạy theo. Khi cậu vừa bước vào căn phòng đó thì thấy Trương Gia Nguyên và Patrick đang an ủi Bá Viễn còn những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi cậu thấy phía sau họ là một cái tủ gỗ rất đẹp, nó tỏa ra một mùi thơm khá dễ chịu. Và tấm ảnh chân dung của cậu được để ngay ngắn ở chính giữa cũng được đóng khung gỗ. Cậu cảm thấy đầu đau nhức, mắt, tai, mũi, miềng đều chảy máu, một cơn buốt đến điếng người chuyền từ chân trái khiến cậu khụy xuống.
- "À."
Hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Đoản Văn | Truyện Thì Sao Nhỉ?
FanficBạn có tin vào ma quỷ không? Có à? Ngốc quá, con người đã tuyệt chủng đâu nào.