Lưu Vũ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Chẳng hiểu sao hôm nay bỗng nhiên anh bị mất ngủ. Anh bật dậy nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, anh với tay bật chiếc đèn ngủ bên tủ đầu giường. Ánh sáng lờ mờ cũng không giúp anh nhìn rõ hơn là bao. Căn phòng tối yên ắng cộng thêm ánh đèn lè nhè là Lưu Vũ cảm thấy có chút sợ, anh bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên giường của Châu Kha Vũ. Anh phân vân không biết có nên gọi Châu Kha Vũ dậy hay không. Anh vươn tay định lay Châu Kha Vũ dậy nhưng lại thôi, dù khá sợ nhưng nghĩ lại thì cũng không nên phá giấc ngủ của người khác. Lưu Vũ định trở lại giường nhưng cảm giác bí bách khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nên anh quyết định cầm lấy cây đèn pin rồi mở cửa bước ra ngoài. Bỗng anh nhìn thấy phía cuối hành lang Lâm Mặc đang hai tay nắm chặt để trước ngực, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy anh, Lâm Mặc giơ tay lên vẫy anh lại vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng. Lưu Vũ thấy vậy liền bước nhanh một chút đi đến chỗ Lâm Mặc. Đến đối diện cậu, anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì bỗng anh nhận được tin nhắn, là từ Châu Kha Vũ: "Em chơi bài với Lâm Mặc với Patrick và Trương Gia Nguyên ở chỗ Lâm Mặc rồi, tối nay không về phòng đâu."
Hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Đoản Văn | Truyện Thì Sao Nhỉ?
FanfictionBạn có tin vào ma quỷ không? Có à? Ngốc quá, con người đã tuyệt chủng đâu nào.