Hôm nay mọi người ai cũng có lịch trình riêng nên hiện tại trong kí túc chỉ có một mình Lưu Chương. Cậu ăn tối xong thì xem tv, được một lúc cậu cũng cảm thấy nhàm chán. Bỗng nhiên nhìn xung quanh căn nhà trống trải với ánh đèn điện làm cậu thấy có chút rợn người. Cậu nhìn cửa ra vào, đã khóa chặt. Lại kiểm tra tất cả các cửa sổ, cũng đã khóa chặt, kéo rèm lại cho chắc. Rồi cậu bước về phòng của mình, khóa chặt cửa. Lúc này cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cậu cầm điện thoại trên tay. Suy nghĩ gì đó, cậu định gọi cho Rikimaru, cũng đã lâu không gặp rồi. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu định gọi cho Rkimaru trước nhưng mà tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi. Cậu bật dậy xuống dưới nhà. Cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa, trước cửa là Rikimaru đang đứng đợi vô cùng rõ ràng. Cậu toan mở cửa thì cảm giác bất an đó lại ập đến. Nhìn điện thoại trên tay, cậu nghĩ rằng mình có nên gọi cho Riki để chắc chắn không thì tiếng gõ cửa vang lên và kèm theo đó là giọng nói của Riki: "AK mở cửa cho anh." Đó là giọng nói của Riki không sai. Không chần chừ gì nữa cậu mở cửa. Bỗng trong một khoảnh khác một điều nảy lên trong đầu cậu, mắt mèo đâu có nhìn được từ bên ngoài.
HẾT!
Xem ai đang nhìn vào màn hình kìa?
À thì ra là thứ đọc chùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Đoản Văn | Truyện Thì Sao Nhỉ?
FanfictionBạn có tin vào ma quỷ không? Có à? Ngốc quá, con người đã tuyệt chủng đâu nào.