Cô - An Hi Văn con gái thừa tướng một nước danh giá vô cùng không biết đã bao nhiêu người tới cầu thân. Nhan sắc kể ra chính là tuyệt sắc đại mỹ nhân, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Năm đó nàng 16 tuổi, cái tuổi đẹp như trăng rằm, sáng vằng vặc, trong trắng ngây thơ.
Nàng gặp hắn lúc trên đường dạo phố suýt nữa thì bị tứ mã giẫm đạp hắn tựa thiên tiên bay tới cứu nàng thoát khỏi cỗ xe ngựa đó. Nam nhân ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt phượng, thật mỹ lệ vô cùng. Nàng còn nhớ rõ hắn hôm đó một thân vận hắc y hoa văn như ẩn như hiện rất bắt mắt, bên hông giắt một thanh trường kiếm được chế tác tinh xảo vô cùng có thể nhìn thấy qua bề ngoài của vỏ kiếm. Nàng lúc lấy lại ý thức mặt cũng đã đỏ tới tận mang tai. Vốn muốn nói một câu đa tạ nhưng hắn đã đi từ lúc nào. Nàng ngơ ngác đứng giữa chốn đông người nhìn theo hướng hắn đi.
Năm 18 nàng được phụ thân đưa vào cung dự yến, khi ngồi bên dưới nhìn lên thì lại thấy hắn - người nàng thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm mặc dù chỉ mới gặp chưa biết danh tính của người nam nhân kia. Trong 2 năm này nàng từ chối biết bao nhiêu là mối hôn sự cũng chỉ vì ôm mộng tưởng có thể gặp lại hắn. Và ông trời cũng đã không phụ lòng nàng cuối cùng nàng cũng đã được gặp lại người nam nhân đó. Lúc quay sang hỏi phụ thân nàng mới biết thì ra hắn chính là thái tử - người được dân chúng hết lời khen ngợi. Kết thúc yến tiệc nàng vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện cũng như đa tạ hắn, nàng ôm mối lo lắng cùng tiếc nuối trong lòng mà ra khỏi hoàng cung không biết tới khi nào mới được trở lại. Nhưng nàng đâu biết bi kịch vì một suy nghĩ này của nàng đã bắt đầu mở ra.
Bẵng đi một thời gian một hôm có thánh chỉ của hoàng thượng tới trong thánh chỉ nói rõ chỉ đích danh của nàng - An Hi Văn làm chính thê của thái tử, sau này sẽ là hoàng hậu tương lai. Nàng vui vẻ trong lòng cả một ngày khuôn mặt đều nở nụ cười tươi, mặc những cái chức vị hư danh kia nàng chỉ muốn bên cạnh người nàng yêu kết tóc se duyên nên nghĩa vợ chồng. Nhưng nàng nào biết cũng là thời khắc đó tim của một người đã vỡ tan thành nhiều mảnh.
Thời gian trôi đi rất nhanh, ngày thành thân nàng một bộ hỷ phục chói mắt, trâm phượng cài đầu, kiệu 8 người khiêng, sính lễ trải dài cả một con phố, rộn ràng tấp nập cả một vùng trời. Nàng bước vào cổng hoàng cung đi đến ngôi vị chí tôn biết bao thiếu nữ mơ ước. Nhưng lại chẳng thể tiên đoán được tương lai như thế nào?
Đêm tân hôn, nàng ngồi chờ suốt một buổi rốt cuộc vẫn là không chờ được người đến, sự lãnh lẽo dâng lên khi ngoài kia đám cung nữ đang bàn tán về chuyện của nàng. Nàng nhẫn.
Một tháng sau tân hôn người kia vẫn không bước tới chỗ của nàng một lần nào. Nàng cam chịu.
Đêm nay, tròn một năm tân hôn, hắn hung hăng xông vào phòng nàng, hung hăng cởi y phục nàng, hung hăng chà đạp nàng. Nàng đau, rất đau, thân xác nàng đau, lòng nàng lại đau gấp bội. Mặc cho nàng nước mắt lã chã ngu ngơ không biết gì hắn vẫn trên người nàng hung hăng làm. Sau khi xong liền bỏ đi mặc nàng trơ trọi nằm vô lực trên giường.
Hôm nay là ngày hắn đăng cơ, nàng ngồi bên cạnh nhận lời chúc phúc của quần thần mà nở nụ cười nhạt.
Hôm nay nghe nói hậu cung đón vị phi tần thứ 15. Nàng khẽ cười.
Hôm nay nghe nói Thục phi sinh hạ công chúa. Nàng vẫn cười một nụ cười cô đơn.
Hôm nay nghe nói hoàng thượng mới đem về một nữ nhân dung mạo xuất chúng xinh đẹp tuyệt trần tên Uyển Nhu là người mà hoàng thượng yêu say đắm thuở thiếu thời. Nàng đau như cắt trong lòng khẽ rơi nước mắt nhưng trên miệng vẫn lại là nụ cười nhạt đó.
Hôm nay nghe nói.... hoàng hậu lòng dạ đố kị hãm hại Quý phi Uyển Nhu bị đày vào lãnh cung.
Nàng đứng trước hàng cây hồng đậu nàng trồng ngước mắt nhìn lên bờ tường sơn son đỏ chói mắt. Bờ tường thật cao, thật rộng. Cao đến mức chim chẳng bay qua, rộng đến mức chạy cũng chẳng hết. Nước mắt nàng rơi lã chã trên khuôn mặt mà sự tiều tụy xanh xao đã thay thế sắc đẹp như hoa năm nào.
Hoàng cung chính là một chiếc lồng đẹp đẽ, cao quý là nơi người người ao ước bước vào chính nàng cũng vậy, nhưng cuối cũng cũng chỉ có người sống trong chiếc lồng đó mới biết nó mục nát như thế nào. Hoàng cung chính là nơi giam cầm tuổi xuân của người thiếu nữ, là nơi hậu cung đấu đá, là nơi giết người đoạt mệnh chỉ vì một người nam nhân.
Là nơi đã giam giữ cả đời của nàng, mang đến tình yêu cho nàng rồi lại bóp chết nó. Hoàng cung chính là thứ độc dược hấp dẫn nhưng chết người. Nhưng vẫn là không bằng lòng người nguội lạnh.
Có lẽ nàng giống như cây hồng đậu kia, mang ý tương tư nhưng nàng lại khác ở chỗ chỉ nàng tương tư còn người thì không.
Hồng nương tử vì chờ phu quân nguyện trồng vạn dặm hồng đậu, ngày ngày đứng trông, khóc đến chảy huyết lệ.
Nàng - vì người trồng hồng đậu. Mong người có thể nhìn lấy một lần. Nhưng kết cục vẫn giống như Hồng nương tử vẫn là không thể chờ được nữa rồi.
Nàng tự hỏi. Liệu có bao giờ hắn chợt nhớ đến nàng không? Chuyện năm xưa liệu hắn có còn nhớ? Những câu hỏi mà nàng sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Hôm nay nghe nói......... hoàng hậu tự vẫn. Bố cáo thiên hạ, tổ chức như lễ nghi của hoàng hậu bình thường.
Nghe nói lúc chết trên môi hoàng hậu nở một nụ cười nhạt, một nụ cười thật buồn.
Nghe nói... hôm hoàng hậu chết thái giám đến báo tin hoàng thượng chỉ "Ồ!" một cái dặn làm như bình thường ngoài ra không có biểu cảm gì.
Suốt một đời nàng chờ hắn. Chờ đến khi hết cả tuổi xuân chỉ đổi lại một câu hỏi: "Hôm nay, người có nhìn đến ta?!"
Có người hỏi: "Nàng yêu hắn nhiều như vậy, đáng không?"
Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ.
Có lẽ tình yêu đối với nàng chính là nàng thích hắn, hắn không thích nàng cũng chẳng quan tâm tới nàng, lạnh nhạt với nàng. Nhưng nàng lại không thể quên đi khoảng khắc nàng yêu hắn lại khiến nàng lún càng sâu vào vũng bùn, càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng. Không cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy luẩn quẩn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Nơi Ngực Trái Một Trái Tim
Short Storytruyện tổng hợp các đoản của nhiều thể loại nhưng sẽ thiên về ngược nhiều hơn.