Chương 3: Chờ ngày em lại yêu anh #1#

7 1 0
                                    

"Châu Hàn Vũ! Tôi thích cậu!"

Tưởng Y Vân đứng giữa sân trường lấy hết dũng khí của mình hét lớn. Người con trai đang đi chợt khựng lại rồi dừng bước, buông một câu lạnh lùng mà cả đời này Tưởng Y Vân không thể nào quên được.

"Đừng ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi. Cho dù cả thế giới này chỉ còn mình tôi với cô thì tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến cô!"

*Alo Alo! Mọi người chú ý. Nhớ kỹ câu này của ổng để sau này dả cái chát dô mặt ổng nhan! ☺*

Rồi hắn bỏ đi, ngay cả một cái quay đầu hắn cũng không cho cô. Cô đứng đó, gương mặt hớn hở lúc nãy đã lệ châu ròng ròng. Chỉ vì một lời hứa với một người còn không biết tồn tại hay không mà cậu ấy đối xử với cô như thế. Có đáng không? Cô xứng đáng nhận được kết cục đó sao?

Cô yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều. Vì cậu cô nỗ lực, vì cậu cô từ bỏ cả bản thân mình, trở thành kiểu người cậu muốn. Vậy thì... rốt cuộc tại sao? Tại sao chứ?

Cô với cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên, tình cảm sâu đậm. Đối với cậu đoạn tình cảm này là bạn bè thân thiết. Nhưng đối với cô, nó không đơn giản như vậy. Cô đơn phương cậu từ rất lâu rồi. Rất sợ khi nói ra sẽ đánh mất luôn cả tình bạn. Cô vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Đơn phương 10 năm cũng nên trút bỏ rồi.

Lấy tay lau đi nước mắt, cô sẽ không tự tiện mở lòng mình nữa.

'Châu Hàn Vũ! Cứ chờ đi tôi sẽ đánh bại cậu, chờ cậu quỳ xuống cầu xin tôi!'

------ ------ ------

4 năm sau.

Thời gian nói không dài mà cũng không ngắn. Trong 4 năm đó cô quên đi hắn, du học ở nước ngoài rồi về nước tiếp quản công ty của gia đình. Bây giờ mỗi lần nhớ lại cái khoảng khắc đó cô không hận, không khóc, không buồn, mà dửng dưng như nó chưa từng có trong quá khứ của cô.

Sau khi tiếp quản công ty cô một bước đưa công ty lên đến đỉnh cao của giới kinh doanh, trở thành nữ tổng tài nổi tiếng tuyệt tình, bá khí trong giới.

"Ưm... Đây... Đây là đâu?"

"Nhức đầu quá!"

Tay khẽ day day trán, cố gắng nhớ lại sự việc tối qua.

Tối qua cô tham gia tiệc rượu của Quân gia, sau đó hình như uống say rồi lạc trôi vào căn phòng này thì phải.

Cô quơ quơ tay muốn tìm điện thoại nhưng hình như cô chạm trúng thứ gì rồi. Có thứ gì đó đang nằm sát người cô. Quay mặt qua thì "OMG! Sao anh ta lại ở đây? OH NO!"

Nhìn người đàn ông lại nhìn lại mình. Cô chính thức thành bức tượng đá rồi. "Quần áo mình đâu? What? Vậy là mình và hắn đã... đã... đã..." Ông trời ơi, tôi không trách ông chuyện này nhưng mà... SAO CỨ NHẤT THIẾT LẠI LÀ HẮN. Ông trời ơi, bộ kiếp trước cô gây ra tội nghiệt gì sao.

Cô lấy tay đập trán thở dài bất lực. Người đàn ông này không ai khác chính là Chân Hàn Vũ.

Sau một hồi bất ngờ, đấu tranh và chửi ông trời trong suy nghĩ thì cô quyết định đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thì tay bị kéo lại. Lực tay mạnh làm cô ngã trên người hắn, mặt đập vào bờ ngực rắn chắc của hắn. "Má ơi, mém xíu nữa là gãy cái mũi tôi rồi huhu 😭"

- Tiểu Vân, em còn muốn chạy. Không lẽ em định ăn xong chùi mép à!

Cô thật sự hóa đá rồi. Tên này có biết nói lí lẽ không vậy. "Ăn xong chùi mép". Người chịu thiệt là cô nha. Còn nữa, "tiểu Vân" cô và hắn thân thiết lắm sao? Đương nhiên là không rồi.

- Này. Tôi nhớ chúng ta không thân thiết đến nỗi phải gọi là "tiểu Vân" đâu. Còn về thiệt hại, tôi đền cho anh 1 vạn, chắc cũng đủ rồi nhỉ. Dù sao người có học thức như anh cũng biết, người chịu thiệt là tôi không phải anh đâu.

- 419! Anh hiểu chứ. Giờ thì tạm biệt, không hẹn gặp lại. Mà có gặp thì làm ơn tránh xa tôi ra dùm.

Nói rồi cô đẩy hắn ra bước vào nhà về sinh thay đồ ngay sau đó lập tức bỏ đi không cho hắn 1 cái ngoái đầu.









(Đoản) Nơi Ngực Trái Một Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ