Chàng - trạng nguyên trẻ tuổi của triều đình, con trai của Hộ bộ Thượng thư, văn võ song toàn. Từ nhỏ chàng đã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nàng. Tình cảm của chàng giành cho nàng chưa bao giờ vơi đi mà chỉ ngày càng thêm sâu nặng.
Chàng nhớ rõ như in ngày đó, nàng cùng chàng đi dạo phố sau đó nàng muốn ăn kẹo hồ lô chàng liền ngay lập tức đi mua cho nàng nhưng khi quay lại thấy nàng sắp gặp nguy hiểm chàng liền vứt mọi thứ ra chạy nhanh tới chỗ nàng, nhưng hỡi ôi, cái lần chạm mặt với người nam nhân kỳ lạ kia nàng đã bị hắn cướp đi khỏi tay chàng.
Chàng đau khổ nhưng cũng chẳng biết làm gì. Chàng không thể ép buộc nàng được.
Tháng 3 năm ấy chành lĩnh hoàng mệnh đi dẹp loạn ở biên cương. Đến khi thắng trận trở về lại nghe tin dữ. Nàng... đã đi rồi, nàng đã không còn là của chàng nữa rồi. Nàng đã nhận hoàng ân trở thành chính thê của thái tử.
Ngày hôm đó một thân giáp bào uống đến say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say, say rồi lại đến tỉnh. Nhưng tại sao? Chàng vẫn không thể hết đau? Trái tim chàng rất đau, đau như có ai đang đâm, đang xé nó ra thành hàng trăm mảnh. Sau ngày hôm đó chàng không còn gặp lại nàng nữa, những tưởng nàng đã tìm thấy hạnh phúc của mình.
Chàng ra chiến trường lao thân như điên vào giặc, lập không biết bao nhiêu chiến công. Nhưng, tại sao? Ông trời trêu ngươi như thế.
Mùa đông 4 năm sau, hoàng thượng đột ngột mất vì bạo bệnh. Thái tử lên ngôi vua, nàng.... đã trở thành hoàng hậu, dưới một người trên vạn người.
Chàng từ đó luôn thầm nhủ cần phải quên nàng. Quên đi những ngày tháng yêu đơn phương, tương tư một người chưa từng nhìn về phía mình.
Nhưng tới một ngày, cuối cùng chàng đã nhận ra, mình không thể nào quên nàng.
Và cũng cái ngày đó, cũng là một mùa đông lạnh lẽo, lạnh đến thấu tâm can. Nàng lìa bỏ cõi đời này.
Khi chàng quay về kinh thì chỉ còn lại cái xác lạnh cóng của nàng. Trên khuôn mặt nàng treo một nụ cười nhạt, thân thể nàng gầy ốm tưởng chừng như chỉ cần động vào thì nàng sẽ tan ra. Chàng quỳ ở đó, mặc cho những lời bàn tán của cung nhân.
Chàng khóc, khóc thương tâm. Vì...
Nàng mất! Nàng mất thật rồi!
Nàng đi rồi! Nơi đây thật lạnh lẽo!
Phải chăng nếu năm đó chàng dũng cảm nói ra tâm tư của mình thì liệu nàng có thể sống lâu hơn không.
Ba ngày sau, lễ an táng nàng chàng đi theo sau mà lòng nặng trĩu chẳng để ý một chút gì đến xung quanh, như một cái xác không hồn.
Từ ngày đó, chàng túc trực bên mộ nàng, ngày đêm không rời.
Tháng 3 năm đó hoàng đế lập Quý phi Uyển Nhu lên làm tân hậu mặc cho những lời can gián của các đại thần. Chàng ngồi bên cạnh mộ nàng, tự giễu, tên hoàng đế đó gấp gáp lập ả tiện nhân kia lên làm hậu đến thế sao.
À mà phải rồi, Văn nhi của chàng hắn nào nhìn đến, ngay cả sự hiện diện của nàng không biết hắn có biết không. Chàng ngồi đó, ôm lấy mộ nàng.
Mùa đông năm đó, vào một buổi sáng, tuyết phủ trắng đất có người thấy chàng nằm trên mộ nàng. Chàng... đã theo nàng rồi sao?! Mong sao kiếp sau, chàng lại có thể cùng nàng lớn lên, lần này chàng sẽ không để vụt mất nàng nữa. Trước khi chết chàng hôn lên nền đất lạnh của mộ nàng. Nở một nụ cười thật tươi.
Ngày đó, tuyết rơi trắng xóa, như cái ngày nàng mất vậy.
Tuyết rơi, rơi đến tang thương!
Bên cầu Nại Hà có một cô gái người vận bạch y đang đứng che ô. Có vẻ cô đang chờ một người. Người nam tử bước tới cất tiếng hỏi: "Cô nương đang đợi ai sao?"
Vị đó đáp: "Đúng vậy!"
"Vậy cô nương đã đợi được người đó chưa?"
Vị đó giọng nghẹn ngào, quay lại: "Đợi được rồi!" Nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Miệng nở nụ cười tươi. Tà áo trắng tung bay. Vị nam tử đó chạy lại ôm chầm lấy vị cô nương. Hai người cứ thế ôm nhau. Nước mắt chảy dài. Chiếc ô trong tay vị cô nương đó được thả ra bay theo gió tới cạnh đám hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Kiếp trước bỏ lỡ chàng, kiếp sau để ta làm vợ chàng trả hết đi.
Nguyện đời đời kiếp kiếp bên nàng.
"Không xa rời!"
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Nơi Ngực Trái Một Trái Tim
Historia Cortatruyện tổng hợp các đoản của nhiều thể loại nhưng sẽ thiên về ngược nhiều hơn.