Chương 2 - Ác mộng

710 92 19
                                    

Trong một căn nhà nhỏ ở trong rừng...

Không...

Đừng mà...

Đừng bỏ tôi lại một mình...

Dừng lại đi, xin lỗi...làm ơn...

"KHÔNGGG !!!"

....

'Hộc...hộc...'

Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hôm nay lại nữa, ác mộng quấy nhiễu tôi hàng đêm vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Thở hắt ra một hơi, dùng tay vuốt mồ hôi trên trán, chết tiệt thật, lại là cơn ác mộng đó, tại sao nó cứ đu bám tôi không chịu dừng như vậy ?

"Alex, lấy tôi chai dược vô mộng.....Haa, phải rồi, anh ta đã trở về thế giới pháp thuật..."

Kể từ lần đầu đến đây tới giờ cũng đã được một tháng, thói quen cứ mỗi đêm bật dậy kêu quản gia lấy dược đúng là khó bỏ thật. Đúng rồi, hiện tại tôi đã ở một mình, ngẫm lại đi du lịch xa nhà, lại còn ở một mình......

"Cô đơn thật...."

Nước mắt bỗng rơi từ lúc nào, làm gia chủ gia tộc đâu phải dễ, bạn bè thì đều đã có cuộc sống riêng với người yêu, người thân của họ, còn tôi thì đầu tắt mặt tối cắm đầu vào công việc, các bạn hỏi tôi người thân đâu ? Haa...tôi làm gì còn người thân nữa...họ vô tâm lắm, họ lỡ bỏ lại tôi lại trên trần đời này để đi đến thế giới mới, họ lạnh lùng như sắt đá vô tâm bỏ rơi tôi. Tại sao họ lại không đưa tôi theo ? Tại sao ?

Tại sao, tại sao tất cả bọn họ lại bỏ tôi mà đi, là do...phải, đúng vậy, là do tôi không đủ mạnh, không đủ tốt để cứu họ, là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Cedric chết, Fred chết, Sirius ngã vào màn che, cụ Albus từ tháp thiên văn rơi xuống, giáo sư Snape nói với tôi 'look at me...'. Tất cả đều ùa về trong một đêm.

"..Tại sao...lại bỏ rơi tôi...sao lại bỏ tôi một mình...các người ác lắm....."

"Giáo sư...cha đỡ đầu...đàn anh...cha mẹ.....con nhớ mọi người lắm...tại sao mọi người lại bỏ con mà đi, làm ơn cho con đi theo với....đừng bỏ con lại một mình...."

.....

Nhiều lúc lơ đãng tôi nghĩ rằng, có khi nào ác mộng nó sẽ đeo bám tôi đến cuối đời không ? Hay liệu có khi nào đến lúc tôi chết đi, ác mộng cũng chấm dứt theo không ?

Tôi không dám tin và cũng không dám nghĩ đến điều đó, chỉ cần khi nghĩ đến thì những cái chết, những gương mặt mà hành động ấy sẽ lại xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ lại tiếp tục khổ sở, tiếp tục dằn vặt bản thân mình trong những nỗi đau chất chứa...

....

Thật sự, tôi mệt mỏi lắm...

....

Thật sự, đau lắm....

....

Ngoài trời lại đổ mưa rồi, tiếng mưa lấn át tiếng khóc lớn đến khàn giọng của cậu bé nhỏ ở trong mưa....

Cuộc sống nó thật sự vô tâm lắm, nó chưa hề hiểu được khi một người mất đi...người đau nhất chính là người còn được sống.

[Drop Vĩnh Viễn] [ HP/Twilight ] Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ