Chương 6 - Ấm áp

430 55 4
                                    

Tình yêu, nó là một thứ gì đó có sự bắt đầu và kết thúc. Sự bắt đầu ta không biết trước và kết thúc cũng vậy, nó là một phần của bộ phim mang tên 'Cuộc Đời' của một ai đó.

Ai cũng có tình yêu, chỉ là cái yêu của họ không giống nhau và cái sự hạnh phúc của họ không giống nhau.

Tình yêu, yêu từ lúc lọt lòng đến khi đi học, khi trưởng thành và về già. Chia thành nhiều giai đoạn 'từ có cảm tình, lại rồi từ thích rồi thành yêu và rồi thương '.

Tình yêu đơn giản lắm, đừng tâng bốc nó lên quá, chỉ đơn giản là bạn, là do bạn nắm giữ tình yêu của bạn như thế nào thôi.

....

Tôi có lẽ chưa yêu Edward nhưng không có nghĩa là sau này tôi không yêu anh. Tôi đang dừng chân ở cái ngưỡng cửa gọi là có cảm tình mà thôi, còn Edward thì khác, tình cảm của anh đã chạm đến từ 'Thích' rồi, anh nói rằng anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, cho dù tôi có là ai hay biến thành cái gì thì anh vẫn sẽ thích tôi. Tình cảm của hai chúng tôi nó nhanh như một tia chớp lóe trên bầu trời vậy, không ai nói, không ai hỏi, trong nội tâm cả hai đều có một thứ gì đó đang len lỏi nảy mầm.

Tôi là một con người thật sự rất cần tình yêu, tình thương. Còn Edward thì đã cô độc mấy trăm năm. Chỉ cần một ánh mắt, một lời nói của tôi cũng đủ tim anh đập loạn hay ngược lại, chỉ cần một lời nói 'anh thích em' và nụ hôn nhẹ nhàng của Edward cũng sẽ đủ làm tôi rung động. Hai con người tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Không cần tính cách hay sở thích hợp nhau là mới nghĩ rằng chúng tôi hợp, đơn giản chỉ cần ánh mắt của chúng tôi trao cho nhau, trái tim chúng tôi đập cùng một nhịp là đủ hiểu cái gọi là 'tình yêu' của chúng tôi như thế nào. Nên việc tôi đưa ra yêu cầu thuộc lệ với anh trước và việc nhanh như chớp đồng ý của anh thì không có gì phải thắc mắc cả.

Đơn giản chỉ vì chúng tôi là những con người cần và muốn có tình yêu.

....

'Cọt kẹt'

"Harry, thân ái, buổi sáng tốt lành, dậy nào em. Anh đã làm xong bữa sáng rồi, dậy ăn sáng nào"

Nghe tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, đôi tay lạnh lẽo cố gắng nâng người tôi dậy từ trong chiếc chăn ấm áp và tiếng nói trầm ấm thúc giục tôi dậy ăn sáng, à thì ra là Edward.

Tôi đã đến nhà của Edward ở vài tuần rồi. Từ lúc 'đánh dấu chủ quyền' xong thì tôi phát hiện, không biết có phải do anh là bạn đời linh hồn của tôi không mà từ lúc tôi ở cạnh anh hay ngủ cùng anh thì tôi không còn đau đầu hay gặp ác mộng nữa. Điều này thật sự là một chuyển biến tốt.

Tôi cố gắng lấy tay dụi mắt để hòa nhập với ánh sáng, mở mắt ra thì thấy Edward đang cười ôn nhu nhìn tôi, tia nắng ấm áp hiếm hoi chiếu từ ngoài cửa sổ vào thân mình anh, phác họa từng nét trên khuôn mặt anh. Làn da anh phát sinh biến hóa, chúng lấp lánh như kim cương vậy, tất cả đều làm tôi bất giác đỏ mặt. Anh đẹp trai thật đấy.

"Tôi...ừm..buổi sáng tốt lành Edward, tôi xuống liền, anh đi xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay"_Tôi ngại ngùng không được tự nhiên nói.

Edward như nhìn thấy tôi đang ngượng ngùng thì phì cười, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi xoa nhẹ mái tóc 'hiện tượng cái đầu bù xù như tổ quạ vào sáng sớm' của tôi rồi đẩy cửa đi xuống lầu.

Ahh, mặt tôi giờ không khác trái cà chua chín là bao.

.....

Hôm qua, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Trường Trung Học Forks, một trong những ban giám hiệu của trường gọi cho tôi để thông báo cho đơn trúng tuyển nhập học và họ cần tôi lên trường một chuyến để nhận các giấy tờ quan trọng.

Ăn sáng xong, tôi nhẹ nhàng xin phép gia đình Cullen rồi cưỡi lên chiếc xe phân khối lớn yêu thích của tôi rồi hướng đường cái mà phóng đi. Tôi yêu tốc độ, tôi yêu những cơn gió lạnh phả vào mặt và cơ thể tôi khi tôi ngồi trên xe, nó giống như Quidditch vậy, tôi thật sự rất yêu cảm giác đó.

.....

Đến nơi, tôi dừng xe tại một tòa nhà nhỏ, bảng hiệu ghi Văn Phòng Trước. Tôi bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đặt lên xe, rút chìa khóa đút vào túi áo khoác rồi khóa lại.

Tôi bước vào văn phòng, chà..nhìn bên ngoài thì nhỏ mà bên trong bày trí cũng rộng rãi ghê, lại còn ấm áp nữa. Tôi đưa mắt quét một vòng quanh phòng, rồi dừng lại trên một người phụ nữ đang ngồi ở chỗ..ừm, có lẽ là bàn làm việc của bà ta. Một người phụ nữ vóc người không mấy nhỏ nhắn, mái tóc đỏ, đeo kính, bà ta còn mặc một chiếc áo màu đỏ tía, tôi nghĩ rằng có lẽ bà ta rất thích màu đỏ.

Bà ta ngước mặt lên nhìn tôi :"Tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu là học sinh mới ?"

"Vâng, thưa cô, em là học sinh mới. Em là Harry Potter"

"Tất nhiên rồi cậu Potter, quản gia của cậu đã nói chuyện với tôi về cậu. Tôi có lịch học và sơ đồ trường cho cậu đây" _ Bà ta đặt một sấp giấy lên bàn, ý bảo tôi tự nhiên lấy.

Tôi cảm ơn rồi xin phép rời khỏi. Tôi đi ra chiếc xe yêu thích của mình, ngồi lên xe, nổ máy rồi bắt đầu phóng đi.















[Drop Vĩnh Viễn] [ HP/Twilight ] Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ