Chương 1 - Tài xế Didi

939 36 4
                                    

Thời Ý 

Tác giả: Tương Tử Bối | Chuyển ngữ: Charon (13/01/2022)

*

Đêm giao thừa, đường phố không có mấy bóng người, hai bên đường được treo đèn lồng đỏ, ý định ban đầu vốn là để tăng thêm chút ấm áp cho con phố vắng vẻ này, nhưng không những không có hiệu quả mà còn khiến số người ít ỏi trên đường lúc này càng cảm thấy cô quạnh.

Một chiếc Volkswagen màu đen đỗ ở điểm dừng tạm bên đường, một lúc sau, đèn pha đôi bật sáng nhấp nháy.

Cửa xe mở ra, một cánh tay chống vào cạnh cửa, bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng đặt trên cửa xe khẽ nâng lên đánh nhịp. Trong xe không mở nhạc, cũng không biết là đánh tay theo nhịp điệu gì.

Liếc mắt là biết bàn tay đẹp đẽ này của tài xế chưa từng phải làm qua việc nặng gì.

Năm phút sau, cửa xe chỗ ghế sau mở ra.

"Xin chào, cậu là tài xế Didi (*) đúng không?" Một người đàn ông trung niên ghé vào hỏi.

(*) tên một app gọi xe ở Trung Quốc

Diệp Thời Ý hơi quay đầu lại: "Đúng vậy."

Người đàn ông trung niên sững sờ một lúc, không biết là do ánh sáng hay do con người, cậu tài xế Didi này trông thật đẹp trai.

Ông định thần lại, xoay người nói: "Tưởng tổng, là chiếc xe này."

"Tôi biết rồi," một giọng nói trầm và êm dịu vang lên, đặc biệt ấn tượng trong không gian yên tĩnh này, "Trên di động không hiển thị biển số và màu xe à?"

"Tôi chưa dùng dịch vụ gọi xe bao giờ nên mới sợ nhầm......" Cũng không biết đợt này Tưởng tổng bị làm sao, có siêu xe đưa đón không thích lại nhất định muốn gọi tài xế Didi.

"Được rồi, ông về đi."

"Tưởng tổng về tới nhà thì nhắn tôi một tiếng nhé."

"Tôi là thiếu nữ sao, về đến nhà còn cần thông báo cho ông?" Giọng anh không nặng cũng không nhẹ, lời tuy không khách khí nhưng thật ra lại ôn hòa.

"Không phải, sao có thể chứ, chuyện kia...... Tưởng tổng đi thong thả."

Người đàn ông trẻ tuổi rốt cuộc cũng trên xe.

Diệp Thời Ý ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Cửa xe đóng lại, cậu vừa cài dây an toàn vừa hỏi: "Xin chào, anh có muốn đóng cửa xe không?"

Hiện đang là tháng Hai, bên ngoài gió lạnh từng trận.

"Không cần," Tưởng Du Chi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, "Lái xe đi."

Qua một vài câu cũng có thể thấy rằng người này đã quen ra lệnh cho người khác.

Cũng phải, chỗ mà đối phương muốn tới chính là khách sạn sang trọng nhất ở đây.

Diệp Thời Ý im lặng khởi động xe.

Chưa chạy được bao xa thì chuông điện thoại di động của cậu vang lên.

[Edit | On-going] [ĐM] Thời ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ