Chương 5 - "Cậu nên hỏi tên tôi chứ không phải hỏi tiền phòng khách sạn."

324 29 2
                                    

Thời Ý

Tác giả: Tương Tử Bối | Chuyển ngữ: Charon (05/02/2022)

Tới khách sạn, thư ký Ngô cực kỳ biết điều mà ngồi nguyên trên ghế lái, hoàn toàn không có ý theo ông chủ xuống xe.

"Tưởng tổng, tôi đã liên hệ trước, nhân viên khách sạn sẽ đưa thẻ phòng cho cậu." thư ký Ngô hỏi: "Còn có việc gì cần tôi làm không ạ?"

"Về nhà đi."

Tưởng Du Chi đi đến trước sảnh khách sạn, còn chưa lên tiếng thì nhân viên phục vụ ở sảnh đã lập tức đưa thẻ phòng qua: "Tưởng tổng, thẻ phòng của ngài."

Tưởng Du Chi hơi nhướng mày, không lên tiếng, nhận thẻ phòng rồi đi lên.

Quẹt thẻ, mở cửa, Tưởng Du Chi còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Nhiệt độ máy sưởi khá cao, anh nhẹ nhàng bước tới, tư thế ngủ của người trên thường cũng rất quy củ, đầu hơi nghiêng sang một bên, quần áo có chút xộc xệch.

Thư ký Ngô còn khá tinh tế, không chỉ đưa người đến còn chuẩn bị một chiếc laptop để ở đây.

Đây là thói quen làm việc của đối phương, chỉ cần Tưởng Du Chi có 1% khả năng sẽ ở lại, y đều sẽ chuẩn bị trước các đồ cần thiết, dọn dẹp sạch sẽ, nếu không đăng nhập tài khoản nội bộ và đồng bộ phần mềm thì trên laptop cũng không có tài liệu gì, không sợ bị nhìn trộm.

Tưởng Du Chi cởi áo vest, treo lên giá áo, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống khung cảnh phía dưới.

10 giờ tối, đúng lúc cảnh đêm đẹp nhất.

Người trên giường dường như có chút không thoải mái, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng Tưởng Du Chi vẫn nghe được rõ ràng.

Ngay sau đó, chuông điện thoại sắc bén vang lên.

Không phải tiếng chuông mặc định của iphone, âm thanh lớn đến mức Tưởng Du Chi không khỏi hơi nhíu mày.

Là di động của Diệp Thời Ý.

Người trên giường tựa như cũng bị quấy rầy, giơ tay xoa xoa đầu, trở mình nằm nghiêng.

Tưởng Du Chi phớt lờ, chịu đựng nghe xong một hồi chuông, ngay sau đó, âm báo cuộc gọi lại lần nữa vang lên.

Cậu xoay người lăn đến mép giường.

Bởi vì động tác xoay người, áo vest của Diệp Thời Ý tuột ra rơi trên giường, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, vướng ở lưng quần Diệp Thời Ý, làm eo của cậu lộ ra.

Tưởng Du Chi chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đút tay vào túi quần của cậu, sờ đến di động, đang chuẩn bị lôi điện thoại ra ngoài.

Diệp Thời Ý như cảm giác được gì, tay nhẹ nhàng giơ lên, nắm lấy cổ tay Tưởng Du Chi.

Nóng quá.

Tưởng Du Chi cảm thụ vài giây rồi rút điện thoại ra, Diệp Thời Ý mất đi điểm tựa, ngã ở trên thắt lưng của anh.

Màn hình hiển thị cái tên Hồ Nhạc, Tưởng Du Chi cầm điện thoại xoay trái phải, nửa ngày sau vẫn chưa thấy chỗ tắt âm, anh còn hoài nghi không biết điện thoại này có chế độ rung hay không nữa.

[Edit | On-going] [ĐM] Thời ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ