Chương 3

1.2K 139 13
                                    

"Lại mưa nữa à?"


Chuuya uể oải bước đi trên quãng phố vắng, giờ đã là nửa đêm. Đường phố đông đúc mọi khi giờ chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mưa cùng vài ngọn đèn đường le lói, gã lê từng bước nặng nề trong cơn mưa tàn nhẫn, chẳng còn sức đâu mà dùng năng lực cản lại cơn mưa, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi, giờ gã chỉ muốn nghỉ ngơi.


Chúa ơi, đường về nhà sao dài thế?


"Hửm? Sao trông tàn tạ vậy?"


"Lại gì nữa đây?"


"Cái giọng nói đáng ghét này...Ngươi là Dazai?"


"Rồi, rồi, trúng phóc, cá thu xanh đây, thế con sên sao trông tàn tạ thế này?"


"Nhìn thấy ta tàn tạ như này chắc vui lắm nhỉ?"


"Vui vẻ gì chứ, ngươi sắp chết lạnh ngoài này rồi còn gì."


"Ta chết thì liên quan gì đến ngươi?"


"Thế để ta lê lết trên đường năm đó rồi bị thằng lưu manh nào đó đi qua cầm dao đâm chết thì liên quan gì đến ngươi mà ngươi phải cứu ta?"


"Tiện tay thì cứu."


"Thế thì ta cũng tiện tay cứu."


"Hừ..."


"Được ta đây dang tay cứu rỗi, hạnh phúc quá còn gì."


"..."


"Ngủ rồi à..."


Bấy giờ, vành tai người kia bỗng dưng lại ửng đỏ. Tự dưng nói ra những lời như vậy...còn nhắc lại chuyện đêm đó...Mày điên thật rồi Dazai Osamu.


"Mẹ nó..."


Chẳng buồn nghĩ ngợi gì, Dazai bế con sên dưới thân đi một mạch về nhà của chính nó. May mà giờ trên đường chẳng có ma nào, chứ không chắc anh chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống thôi...


"Hừ...Ngươi cũng có mặt dễ thương ấy chứ..."

_______________________________

"Dậy đi con sên, đến nhà ngươi rồi."


"Đến rồi à..."


"Vậy nhé, ta đi về..."


"Dừng lại chút."


"Sao nữa? Ưm-"


Gã thừa cơ kéo đầu Dazai xuống mà ngậm lấy đôi môi của người kia, rồi ngay lập tức rời đi, kéo thêm một sợi chỉ bạc, rồi thích thú nhìn khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của đối phương.


"Quà đáp lễ."


"Hừ...ĐÁP LỄ CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY!"


"À tiện thì đêm nay đừng về, ở lại với t-"


"Không!"


"Ta chỉ hỏi xem ngươi có muốn hay không thôi chứ quyền quyết định là của ta."


"Đâu ra cho ngươi cái quyền đó.Oái-Thả ta xuống."


"Hể? Không ngờ ngươi cũng có mặt mất bình tĩnh như này đấy."


"Chuyện đó không quan trọng, thả ta xuống trước."


"Không."


Gã vác Dazai vào phòng rồi ngay lập tức sập cửa. Đêm nay sẽ là một đêm yên bình đây...



[ChuuDaz] Si mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ