Tình cờ

470 51 3
                                    

Dazai đã thường ghé thăm quán bar Lupin. Song, sau cái chết của Oda và biết được bộ mặt của Ango, Dazai đã không đến đó nữa.

"Nhớ thật..."

Dazai trầm ngâm, mắt đăm đăm nhìn bức ảnh chụp chung với Ango và Oda, bức ảnh cuối cùng của ba người họ. Em cười buồn, mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Giá như...ngày đó không phải ngày cuối cùng..."

Hàng ghế quen thuộc ngay trước quầy pha chế vẫn còn, khung cảnh không thay đổi mấy, chỉ khác là giờ đây không còn ba người nữa thôi.

Dazai nhắm hờ mắt. Có đến đây cũng chỉ tổ nhớ người xưa, nhưng có lẽ thi thoảng ôn lại chút kỉ niệm cũng không tệ - em thầm nghĩ.

Cơ mà kỉ niệm quái gì toàn gợi ra chuyện buồn vậy?

Dazai nằm ườn ra bàn, làm vẻ mặt đăm chiêu, tay vân vê đầu ly rượu đầy, thi thoảng lại chọc chọc viên đá. Nếu là trước đây, bên cạnh em sẽ luôn có Ango hoặc Oda ở bên trò chuyện, giờ thì còn ai?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên kéo em ra khỏi mớ kí ức rối bời.

- Kính chào quý khách.

Vị bartender niềm nở đón tiếp khách, Chuuya ngả mũ, chưa kịp chào lại thì đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc khiến gã cứng luôn họng.

- Sên trần?

Chuuya đờ người, đứng như trời trồng trước cửa ra vào.

- Quái lạ...

- Ý cậu là sao hả con sên kia?

- Thế ngọn gió độc nào đưa ngươi đến đây thế?

- Mắc gì tôi không được đến quán quen thế?

- Thật là...Đi uống rượu cũng gặp âm binh.

- Đấy là thái độ của người "vui vẻ" cùng tôi suốt mấy tiếng liền à?

- Ngươi lắm điều quá đấy.

- Trời ơi là trời, xem ai cứng họng không cãi được kìa.

Chuuya nhăn mặt, đi đến và ngồi phịch ngay cạnh Dazai. Em cười thích thú quan sát phản ứng trên khuôn mặt gã, dù đã làm vậy cả trăm lần, nhưng hắn vẫn cáu gắt y như lần đầu, điều đó khiến em càng có hứng thú khi trêu chọc gã.

Chuuya cũng không nói thêm gì, vẫn giữ cái bản mặt khó ở và gọi đồ uống.

Và...chẳng có gì xảy ra cả.

Suốt cả buổi, cả hai chỉ tập trung vào ly rượu trong tay, chẳng đoái hoài gì đến nhau. Dazai hết ngồi chọc đá, Chuuya thì nốc hết ly này đến ly khác, cũng chỉ được một lát, gã liền gục thẳng ra bàn.

- Ôi dào, biết ngay mà. Tửu lượng đã thấp thì chớ.

- Đó là bạn của cậu à?

Lúc bấy giờ, người bartender mới bắt chuyện với Dazai. Nghe vậy, Dazai bật cười thành tiếng, điều này làm người bartender hơi ngạc nhiên. Dazai vừa cố nín cười vừa đáp lại ông:

- Chà...Nói sao nhỉ? Tôi với tên lùn này từng là cộng sự cũ. Quan hệ của tôi với tên này cũng chả tốt gì, nói thẳng ra là tệ, cực kì tệ...

Dazai ngập ngừng một lát, người bartender im lặng, chăm chú lắng nghe, em tiếp tục câu chuyện:

- Lần đầu gặp nhau, tên này đã tặng tôi một cú sút thẳng vào tường, sau đó thì cả tỉ xích mích xảy ra. Hm...Tên này còn cản trở tôi tự sát rất nhiều lần... Chúng tôi còn đặt những cái biệt danh khó nghe cho nhau. Đã có rất nhiều chuyện.

Dazai kể với nụ cười nhẹ trên môi, tay em khẽ vân vê sợi tóc của người cộng sự cũ, nhớ lại quãng thời gian còn bên nhau.

- Chúng tôi chẳng thể là bạn nổi...

Người bartender khẽ cười nhẹ, điều này khiến Dazai có chút thắc mắc, em khẽ thở dài rồi quay sang nhìn con người đang say bí tỉ bên cạnh.

- Đã yếu rồi còn ham uống, đáng đời. Ông chủ, tính tiền giúp tôi.

- Em tính đi đâu thế?

Chuuya khó khăn ngồi dậy, gã vừa thở dốc vừa nắm chặt cổ tay Dazai rồi quay sang người bartender.

- Xin hãy ghi tiền của tôi và tên này vào sổ, ngày mai tôi sẽ trả. Và có thể cho tôi một cốc nước giải rượu được không?

- Có ngay thưa quý khách.

Người bartender quay lưng vào trong. Chuuya và Dazai khó chịu nhìn nhau, tay gã vẫn chưa buông tay em, khuôn mặt gã vốn đã sớm đỏ bừng cùng hơi men toả ra, gã cố gắng thở một cách khó nhọc. Đầu óc gã sớm đã không còn tỉnh táo, nhưng gã vẫn rõ được mình đang nghĩ gì, hay mình muốn làm gì.

Chỉ là gã muốn em ở lại với gã.

Người ta nói con người khi say sẽ thể hiện hết suy nghĩ của mình qua lời nói và hành động. Chuuya nắm chặt cổ tay Dazai, em hơi nhăn mặt vì đau.

- Đau đấy, mau bỏ ra.

- Em không phiền bỏ chút thời gian quý báu của em cho tôi chứ?

- Phiền đấy, làm ơn thả tôi ra. Tôi muốn đi về.

- Em không thể bớt cứng đầu một chút à?

- Chuuya, cậu say rồi đấy.

- Tôi không say.

Gã khẽ kéo tay em lại gần, đặt nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt kia một nụ hôn rồi cười khổ.

- Xin hãy ở lại với tôi.

- Bộ dạng của cậu là gì chứ? Mọi khi say cậu sẽ chửi rủa hoặc ngủ đến tận sáng hôm sau cơ mà? Hôm nay cậu làm sao thế?

- Cảm xúc của tôi em đều rõ kia mà? Xin đừng chối bỏ tôi nữa, nhé?

Dazai im lặng không đáp, gã cũng chẳng rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã bày ra nét mặt như thế nào, khuôn mắt vốn đã mờ hẳn. Song, gã vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc ấy.

Em đang ôm gã.

Lần đầu tiên, em chủ động dang tay ôm gã, em không nói gì, tay em ôm nhẹ lấy con người đang run rẩy kia, rồi vùi mặt vào hõm cổ gã. Một cảm xúc không tên dâng trào trong em, em khẽ thì thầm với gã, đủ to để cả hai nghe được.

- Rượu vẫn luôn là điểm yếu của cậu, Chuuya.

- Lắm lời.

Bởi Chuuya đã từng khóc rất nhiều khi uống rượu.

Hơi men luôn làm gã nhớ đến em, nhớ đến tên nhóc trên tay lắc lắc chai rượu cùng nụ cười hồn nhiên trên môi, nhớ đến nụ cười mãn nguyện khi đứng trên bờ vực cái chết để nhảy xuống, nhớ khuôn mặt bực dọc khi được cứu lúc tự sát, nhớ cả những đêm quằn quại nhớ em trong căn phòng tối, và cả những tháng ngày đơn phương đau như dao cứa vào tim.

Và Dazai đã vô tình chứng kiến cảnh ấy, cảnh gã ôm ly rượu còn uống dở bật khóc và gọi tên em. Khoảnh khắc ấy, em đã hoàn toàn bị dao động.

"Sên trần...đang khóc?"

[ChuuDaz] Si mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ