Chương 7 (H)

2.1K 144 19
                                    

khuya rồi.


nhưng vẫn không thể khép mi. nếu mi khép lại, lệ sẽ ngừng rơi chứ?


- chuuya, ngươi khóc kìa.


- không, làm gì có?


- có, mặt ngươi ướt đẫm rồi này.


em vừa nói, vừa đưa tay vuốt hàng mi đẫm lệ của gã, khuôn mặt đó vẫn chẳng có chút đổi thay, vẫn vô cảm. gã vẫn còn nhìn rõ ánh mắt chết chóc của em, dường như nó đang sáng rực trong đêm tối. 


gã im lặng, lệ vẫn cứ vô thức tuôn rơi. chợt, gã cảm thấy đôi tay dơ bẩn, lạnh lẽo của em thật ấm áp. theo quán tính, gã giữ chặt lấy bàn tay em, đan vào mái tóc màu hoàng hôn của mình, rồi cúi xuống đặt cho nó một nụ hôn phớt.


em cười nhẹ, trấn an gã.


- ổn rồi, có cơn ác mộng nào đáng sợ lắm sao?


- ừm...đáng sợ hơn tất cả...


- có thể kể tôi nghe chứ?


- ta không cứu kịp em...


- ...tôi vẫn còn ở đây...


gã không nói gì, chỉ tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn sâu, hòa quyện cả hai vào với nhau, tận hưởng hết vị chát của ly rượu trong bữa tối. em cũng không ghét bỏ nó, còn có chút mong chờ...


quấn lấy nhau một lúc lâu, gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của em. gã nhìn thẳng vào đôi mắt em, gương mặt nhuộm chút đượm buồn, chút đau khổ, chút tức giận. rồi gã gục vào vai em.


- dazai osamu, ta yêu em...


em không nói gì, chỉ cúi xuống dụi đầu vào mái tóc của gã. ta không hiểu, tại sao ta lại có thể cảm nhận được tình yêu của em?


- tôi cũng vậy...


gã giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt người thương, lúc này đã đỏ lên vì ngượng. ta không mơ đúng chứ? em vừa nói yêu ta? chợt, gã bật cười, cười vì hạnh phúc, cười vì không thể nghĩ rằng người thương của mình lại có mặt dễ thương tới mức này. gã không thể ngừng cười, điều đó càng làm cho em tức điên, khuôn mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn.


- mẹ. cái tên này cười gì chứ!


- xin lỗi xin lỗi. ai bảo em đáng yêu thế chứ?

- đáng yêu cái gì chứ! kệ ngươi, ta đi ngủ!


- em nghĩ ta cho em ngủ?


- ý ngươi là s- ưm-


không để cho em nói hết câu, gã đã cúi xuống mạnh bạo hôn vào cánh môi mỏng kia, một cách dịu dàng, pha chút chiếm hữu. rồi cúi xuống cổ, ngực, rồi từ từ tháo từng chiếc cúc áo, từng dải băng. tất cả, rồi phô ra một cơ thể tuyệt mĩ vơi những vết sẹo hằn sâu trên làn da trắng như tuyết. gã vừa có chút xót xa, vừa có chút ham muốn. gã ham muốn em, lại càng muốn nâng niu em, chắc chắn sẽ không để em phải chịu khổ đau gì nữa. tất cả của em: tinh thần, thể xác, trái tim, linh hồn, tình yêu...tất cả điều đó chỉ dành riêng cho gã.


chợt, gã chìm đắm trong những suy nghĩ về em và dừng lại giữa chừng. điều này làm em có chút hụt hẫng.


- nào, tiếp tục đi chứ?

[ChuuDaz] Si mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ