Chapter 19

681 53 16
                                    

Hello mọi người

Mia đã quay trở lại rồi đây (ㆁωㆁ)

[]suy nghĩ

._________________.

" Hắn đi rồi " [ có lên chạy luôn không ta ]

[ nhưng mình mới tới đây sáng nay mà, giờ mà trốn đi thì không phải phí thời gian chèo đèo lội suối đến đây hả? ] cô lâm vào hoang mang không biết lên đi hay ở lại.

Và trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì thì

Cạch

Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân dồn dập. Nó đã cắt ngang cái suy nghĩ vừa rồi của cô.

Hắn bước vào căn phòng, thật may thỏ con của hắn vẫn còn ở đây. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bước lại gần cô, có lẽ cô đã ăn xong rồi. Hắn cũng không nói gì, cúi xuống ôm cô vào lòng rồi bước ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của cô

Phải biết lúc nãy hắn đã sợ đến mức nào. Hắn sợ chỉ cần rời cô một giây thôi là cô sẽ trốn khỏi hắn. Cô sẽ bỏ hắn. Từ lúc sinh ra đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác hắn không còn là mình nữa. Từ lúc gặp cô cho tới giờ chưa đầy 24h nhưng không hiểu sao lần đầu nhìn cô hắn rất có hứng thú với con thỏ không nghe lời này. Khi ôm cô vào lòng hắn cảm giác cơ thể cô thật mềm mại, cùng mùi hương dễ chịu cứ quanh quẩn trong tâm chí hắn làm hắn không dứt ra được. Tim hắn đập loạn lên không theo sự điều khiển của hắn nữa. Không tự giác hắn ôm cô gái trong lòng chặt hơn, ép sát cô vào lồng ngực mình.

Có phải chăng đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết :D

( kiểu này là con metinhyeu nó quật rồi ( ˙꒳​˙))
Còn về phía cô từ lúc bị hắn ôm cho tới khi bước ra khỏi phòng ăn thì chả hiểu cái mô tê gì.

Ủa alo? Cái mẹ gì sảy ra vậy. Hắn lên cơn hay gì? Nhưng không sao, cô đã suy nghĩ rồi cô ( Lucy ) sẽ ở lại đây một thời gian rồi mới khởi hành tiếp. Mà trong thời gian ở đây cô sẽ phá banh cái lâu đài nguy nga này của tên biến thái Doflamingo  hohohoho (⁀ᗢ⁀)

Cạch

Hắn một tay ôm cô một tay mở cửa phòng nhìn rồi bước vào. Ánh đèn chùm trên trần sáng nên, bên trong phòng tối bắt đầu sáng bừng, những đồ vật bên trong được bao trùm trong ánh sáng màu vàng ấm áp.

[ ấm quá ] hắn cảm nhận được hơi ấm trong căn mà mà hắn ở bấy lâu nay. Cái căn phòng luôn u ám,lạnh lẽo và ảm đạm giờ đây đang bao quanh bởi hơi thở của cô, ấm áp và dịu dàng.

Bây giờ cô mới để ý đến căn phòng này của hắn.

Rộng quá

Những ánh sáng lấp lánh của vàng pha trộn với màu đỏ quý phái ( ko biết ghi gì lên nói bừa ha ) căn phòng hiện lên sáng chói đến nỗi cô muốn mù luôn hai con mắt, rồi không biết từ đâu cô lôi ra một cái kính râm đeo vào. Ngày xưa nhà cô cũng giàu mà, nhưng chưa đến độ nó sặc mùi tiền như cái căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy mùi tiền.

" Đêm rồi đi ngủ đi " Hắn đi lại gần chiếc giường lớn ôm cô ngã lên giường

" hể, tên biến thái này ngươi làm cái gì vậy hả " Lucy tức giận hét lên

 [ĐN Fairy Tail / One Piece ] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ