Chapter 15

1.2K 99 11
                                    

Và cứ thế 3 năm trôi qua thật nhanh chóng và giờ đây cô, Lucy Heartfilia  đã bước sang tuổi 17. Suốt quãng thời gian ở trên tàu Moby Dick tuy ồn ào nhưng rất vui.
.
.
.
.

" Lucy, em làm gì đứng ngoài này vậy" Marco từ trong phòng đi ra

Một thiếu nữ đứng trên mũi tàu tóc vàng quá ngang vai để xõa, mặc váy ( nhìn hình nha ) gió thổi làm tóc cùng váy của cô tung bay, nhìn như một thiên sứ vừa hạ phạm

Một thiếu nữ đứng trên mũi tàu tóc vàng quá ngang vai để xõa, mặc váy ( nhìn hình nha ) gió thổi làm tóc cùng váy của cô tung bay, nhìn như một thiên sứ vừa hạ phạm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nghe thấy có người đang sau gọi, cô ngoảnh mặt lại nói

" Anh Marco, bố đâu rồi "

" Bố già đang ở trong phòng, em định tìm bố chi vậy " Marco thắc mắc hỏi

" À không có gì đâu em định sẽ ra biển chu du một thời gian ấy mà " Cô cười tinh nghịch nhìn anh

" À ừ.........c.......ca......cái gì ? Em ra biển làm gì, đi lâu không bao giờ về ........" Marco nghe cô nói giật mình nhìn thẳng vào mắt Lucy đi tới bên cạnh lắc lắc, vẻ mặt lo lắng

" A.......an.....anh Marco bỏ em ra cái, chong.........chóng mặt quá(×﹏×) " Cô được anh lắc qua lắc lại, đầu óc quay cuống muốn xỉu

" Anh xin lỗi, em có sao không " Nghe vậy anh giật mình buông cô ra lo lắng hỏi

" Em không sao chỉ hơi chóng mặt tí thôi, một lúc là hết à "

Nghe cô nói vậy anh cũng an tâm, những lại nhớ đến việc lúc nãy nhẹ nhàng hỏi

" Em muốn ra biển à "

" Ừ " Lucy gật đầu

" Em định đi bao lâu"

"Tầm 2 năm thôi "

" Lâu thế "

" Em sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà, cũng có thể gọi den den musi cho em mà"

" Ừ thế cũng được " Anh nói vậy nhưng trong lòng lại không muốn cô đi lâu như vậy, từ lúc cô gia nhập băng đến giờ rất ít ra ngoài, chủ yếu là ở trên tàu luyện tập học đọc sách. Đôi khi sẽ đi đánh cờ cùng mọi người

Mà từ khi em ấy lên tàu đến giờ rất ít khi ra biển toàn nếu có ra biển thì chỉ đi nhiều nhất là một tuần rồi về tuy không có vết thương gì nhưng cũng làm mọi người lo lắng. Đằng này em ấy định đi tận 2 năm, không lo sao được

Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man thì cô đã bước vào phòng râu trắng. Lúc này ông đang nằm trên giường. Ông đã không còn phải đeo nhiều những bịch truyền nước như lúc trước nữa mà có thể thao ra rồi. Vì trong 3 năm qua cô đã phải đọc rất nhiều sách trong đó có cả sách y, kèm với thiên không ma pháp nữa nên cô đã giúp ông phục hồi được phần nào

 [ĐN Fairy Tail / One Piece ] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ