Chapter 1: Synodic

457 39 0
                                    

Synodic: Relating to or involving the conjunction of stars, planets, or other celertial objects.

Trước mắt tôi là phía chân trời vô định, không gian một tông màu xám...trống rỗng. Tôi bắt đầu nhúc nhích cơ thể đang ngồi bệch xuống. Bước chân từ tốn về phía trước dẫu chẳng biết nơi này sẽ kéo dài tới tận đâu.

Đột nhiên một vết nứt từ từ lan rộng khắp không gian, dần dà biến thành những mãnh vụn vỡ và tôi hiển nhiên cũng bị rơi xuống một hố sâu vô định.

Đôi mắt tôi nặng trĩu miễn cưỡng mở ra, những hình ảnh mông lung dẫn rõ nét. Cơ thể theo bản năng của động tứ chi mà ngồi dậy. Đối mặt tôi là một người đàn ông với đôi mắt kim sắc tuyệt đẹp cùng mái tóc trắng bạch dài đến lưng, đôi đồng tử hồng ngọc tuyệt mĩ  như muốn hút xoáy tâm trí tôi. 

Gương mắt này có chút quen thuốc, thúc ép dây thần kinh cùng kí ức còn sót tôi cũng chẳng biết được tên đẹp mã đang nhìn chằm chằm mình như một món đồ chơi tiêu khiển là ai.

"Tại sao con lại ở đây?"

Thành thực mà nói, tôi cũng chẳng biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào, tôi nhớ rõ ràng ở Tokyo chẳng có nơi nào trông hoang sơ như vậy hay tôi đang bị bắt cóc tống tiền.

Nhưng vế sau tôi xin được lược bỏ, vì giả thiết đó chẳng thực tế tẹo nào, vì tôi là một con đỗ nghèo khỉ.

Đáp lại người đàn ông lịch lãm là khoảng không im lặng, tôi chẳng đáp chẳng rằng chỉ nhìn chăm chăm vào ông ta, cơ hồ lần mò đôi chút suy tính của ông ta. Vì chính bản thân tôi đang vận một bộ quần áo rách rưới cùng bẩn thỉu, phải có lí do gì đó thằng cha quý tộc này mới ngỏ ý hỏi tôi. 

Thâm chí, cho dù tôi luôn liên tục không đáp lấy hắn ta, nhưng cả một biểu lộ mất kiên nhẫn cũng không tài nào vô ý hiện hữu trên gương mặt của ông ta, mà ngược lại là một ý vị thâm trường. Trực giác của bản thân cho tôi biết rằng một khi dính líu tới ông ta mọi sự bất an, xui xẻo sẽ ập tới đầu mình.

Giữ nguyên ý nghĩ đó cô một mạch bỏ qua ông ta, chẳng thèm để một chữ phát ra từ miệng ông ta lọt vào tai.

"Nhưng con đâu có nơi nào để về?"

Khựng lại, chính mình thật ngu ngốc khi mém tí quên mất một sự thật rằng mình là người xuyên không, chẳng biết méo gì về thế giới này.

Tôi quay mặt lại trực diện đối mắt với ông ta.

"Con sẽ đồng ý chứ? Trở thành con gái ta?"

"Ông muốn điều gì ở tôi?" Chẳng ai cho không ai cái gì, ở đời là thế.

Hay tôi sẽ như những nhân vật trong tiểu thuyết hàn hay trung, được lĩnh hội bàn tay vàng như một lẽ tự nhiên để sinh tồn hoặc có thể không. Nhưng trên hết không phải thông thường sau khi xuyên sẽ nhận lại được kí ức của nguyên chủ sao, sẽ là một trận đau đầu ập tới sau vài phút tỉnh dậy.

Tất cả đề không áp dụng vào cơ thể tôi, tôi tự nghi hoặc có khi nào chúa đã bắt nhầm người.

"Hửm, trở thành con tốt của ta." Tôi không ngạc nhiên vì tất cả đều trong dự đoán của mình, nhưng chỉ không ngờ ông ta sẽ nói toạc ra thế thay vì cố gắng che dấu đợi thời cơ chín muồi mà gián tiếp lợi dụng.

"Được thôi." Vì tôi chả có nơi nào để đi, chi bằng lợi dụng ông ta, chờ đủ lông dủ cánh thì nhân cơ hội mà chuồn.

"Tên của con là gì?" Mắt ông ta vẫn híp lại thành đường cong hoàn mĩ nhưng đối với cô nó như sự sắp xếp trước cho ngày tháng chấp nhận làm quân cờ của ông ta.

"Tôi còn chẳng biết tên tôi là gì?" - ở thế giới chuyển sinh này, tôi chẳng tài nào biết về một cái gì vốn là của mình dù chỉ là một cái tên. 

Trước khi tới đây, tôi- Hidori Kurosaki - một con nhân viên công sở quá đỗi bình thường, luôn bận ngập đầu bởi những lời mắng nhiếc của ông sếp già. 

Cuộc đời tôi là một quyển sách nhàm chán và vô vị, chẳng một lời nào có thể lí giải cái nhìn quan của tôi về thế giới trước đó. Tôi từng nghi ngờ nhân sinh của mình, sự tồn tại đầy vô dụng và thừa thãi.

Mỗi ngày trôi qua cũng luôn là một màu xám đơn điệu - Tôi không bất hạnh cũng chẳng hạnh phúc (My Liberal Note). Chẳng còn gì để mất.

"Từ nay con sẽ là Y/n Sakamaki. Là một thành viên của gia tộc Sakamaki." Một cột mốc chốt yếu chính thức bắt đầu cho bánh xe vận mệnh lăn bánh, chẳng có thể quay đầu nữa rồi.

Tôi hờ hững nhìn biểu cảm thích thu như nhặt được một đồ chơi tiêu khiển, biểu tình khiến tôi chẳng muốn đoái hoài thêm nữa.

Ông ta dắt tôi ra khỏi chốn rừng hoang vu, đến một ngọn đồi trống, phía trước là một cỗ xe ngựa đã được lệnh chờ đợi ở đó.

Ngồi trên cỗ xe ngựa xa hoa, nhìn lại mọi thứ thật giống như một phiên bản Âu cổ trong các bộ manhwa của hàn. Tôi buông thỏng tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật đằng sau khung cửa sổ chiềm nghiệm với đó là hàng ngàn đắn đo vây quanh.

Xuyên không đến đây có thể coi là một ân huệ của Chúa Trời? 

Tôi cũng chẳng biết.

-----------------------









ĐN Diabolik lovers : Sarang - Tùy DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ