Chương 6.

5.8K 382 47
                                    

Khoảnh khắc Childe nhận ra dưới chân mình là khoảng không, áp lực của không khí đã đẩy cậu rơi xuống. Childe nhanh chóng phản ứng lại, cậu ngước mặt, ráng tìm một thứ gì đó bám vào, nhưng vực núi thăm thẳm lại nhẵn nhụi, không có bất kì vật gì có thể nắm lấy. Cậu bất lực, quyết định nhận một cú rơi, coi như là phạt mình vì đã bất cẩn.

Đúng lúc đó, một vòng sáng vàng hình cầu bao quanh người cậu. Childe bất ngờ. Vòng sáng bảo hộ cậu vào bên trong, rơi xuống có lúc đập vào đá tảng nhô ra cũng không gây ra chấn động. Childe rơi xuống đáy vực, bên dưới là một biển nước, nơi cư ngụ của Tinh linh nước trong, cậu quạt tay bơi vào bờ, lại nhìn thấy có người đang bước tới. Childe ngạc nhiên.

- Zhongli tiên sinh??

Zhongli nhíu mày nhìn cậu bị rơi xuống nước ướt như chuột lột. Ban nãy vừa mới bước tới Đỉnh Vô Vọng, đúng lúc anh nhìn thấy cậu bị hụt chân rơi xuống, mới nhanh chóng chạy tới cứu cậu kịp thời. Anh mở miệng định mắng một trận vì cậu không cẩn thận, nhưng rốt cuộc không mở miệng được. Vẫn là lỗi của anh không bảo hộ cậu thật tốt.

Zhongli lại gần, cầm tay Childe kéo cậu đến gần một cây đèn đuốc đang cháy, hong khô cho cậu. Childe ngẩn người chưa kịp phản ứng với một loạt hành động khó hiểu của anh, đã thấy hai bàn tay Zhongli đang mò mẫm trên khuy áo của mình, hoảng hốt.

- T..T..Tiên sinh anh làm gì vậy???

Zhongli thở dài.

- Đồ ướt không làm khô sẽ bị cảm lạnh, để tôi đem đi phơi. Trên cơ thể cậu có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu.

Childe nghe anh nói vậy, cả mặt đỏ bừng. Cậu đành an tĩnh để anh cởi đồ, trong đầu suy nghĩ xem rốt cuộc Zhongli tiên sinh mà mình biết có phải là kiểu người ngang nhiên vô sỉ như vậy không. Childe nhớ đến lúc trước từng nghe Nhà lữ hành kể về một loài hoa biến dị có thể giả mạo thành người khác. Có khi nào...

- Zhongli tiên sinh, anh là... đồ giả hay đồ thật vậy?...

Hành động của Zhongli khựng lại trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Hai khuôn mặt trông cực kì ngố tàu nhìn nhau một lúc. Anh đỡ trán thở dài, quyết định làm lơ lời nói của tên ngốc này.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi hong khô quần áo cho cậu.

Anh cởi chiếc áo khoác nâu bên ngoài, cẩn thận mặc vào người đối diện. Vóc người của anh có phần nhỉnh hơn cậu, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chiếc áo mặc vào rộng hơn, nên dù có vẻ thiếu chỉn chu, nhưng lại giữ cho cậu ấm hơn một chút.

Childe chăm chú nhìn Zhongli rũ khô đồ của mình, không nhịn được bắt chuyện hỏi.

- Zhongli tiên sinh, Anh có công việc ở đây à... Tình cờ ghê.

- Đúng là có công việc ở đây, nhưng tôi đến đây còn để tìm cậu.

Childe ngạc nhiên. Anh tìm cậu làm gì? Chẳng lẽ sáng nay Qiqi không gửi lời nhắn của cậu cho anh sao. Cậu hơi bối rối không biết nên trả lời lại làm sao, đành im lặng co người sưởi ấm.

Qua một lúc sau, Zhongli lại gần, ngồi sát bên cạnh cậu, đưa cho cậu một phần cá nướng nóng hổi đã được tách xương, đặt trong một chiếc bát tự làm bằng thạch phách, cùng một đôi đũa cùng chất liệu, đều là những món thủ công Zhongli sử dụng tiên thuật để chế ra, có hơi không hoàn chỉnh nhưng lại xài rất tốt. Childe nhận lấy món ăn, chăm chú cầm đũa, ngón tay không quen cầm có hơi run nhẹ, từ từ chia miếng cá ra ăn, động tác vụng về hậu đậu. Zhongli nhìn cậu chật vật với đôi đũa, thứ mà anh đã tập cho cậu từ những ngày đầu vị Quan Chấp Hành này đến Liyue, cảm thấy có chút buồn cười. Nụ cười bị Childe phát hiện, cậu đỏ tím mặt vì xấu hổ, liền tỏ thái độ như mèo nhỏ xù lông, dứt khoát cầm chặt cặp đũa trong tay xiên xuống miếng cá tội nghiệp, bỏ vào mồm nhai rau ráu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZhongChi] Mang thai đứa con của rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ