Chap 3

32 5 0
                                    


CH 3.

Lúc Lưu Chương bước ra khỏi phòng tắm, tóc anh vẫn còn đang tí tách nước. Khăn tắm quàng qua cổ, một tay anh lau khô đầu, tay kia dùng điện thoại di động kiểm tra thông tin chuyến bay và hoạt động sắp tới.

Vừa mới thả mình trên chiếc sô pha lười biếng, chuẩn bị uống nốt phần nước còn sót lại trong ly thì video call của mẹ anh ập đến.

Bip...đã kết nối.

Lưu Chương tươi cười chào hỏi mẹ mình. Thông qua hình ảnh của video thì có lẽ là mẹ anh vừa từ bên ngoài trở về nhà, đang ở hành lang để thay giày, quần áo có chút rườm rà, anh đoán rằng sau lưng bà là cha của anh. .

Đúng như dự đoán, giọng nói của cha và mẹ liên tiếp vang lên.

Tình cảm của Lưu Chương đối với cha mình hơi phức tạp, những cảm xúc phức tạp này được anh gói ghém thành "Phản Lộ", bản nhạc như nói hộ lòng anh, bởi vì anh thực sự chưa dám nói những tâm tư đó cho cha mình nghe vào thời điểm đó.

Nhưng giờ thì tốt hơn rất nhiều, trò chuyện qua video nhiều hơn, giao tiếp cũng nhiều hơn.

Ban đầu, phân nửa là do Tăng Hàm Giang ép anh phải thường xuyên liên lạc với họ, về sau lâu dần cũng quen, những lời khó nói trước đây cũng dần trôi chảy.

Lưu Chương nhìn theo bóng dáng cha mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đương nhiên, cảm xúc đó sớm bị tan biến, bởi vì mẹ anh hỏi khi nào anh về nhà, khi nào đưa Tăng Hàm Giang về cùng với anh.

Cha chưa bao giờ tham gia vào những chủ đề như vậy, một mặt, sự không can thiệp của cha là nhượng bộ lớn nhất trong chuyện riêng của anh với Tăng Hàm Giang, mặt khác, ông ấy không có hứng thú với những chuyện tình này.

Lưu Chương cảm thấy xung quanh cuộc sống của cha mình đều là về những câu chuyện tình ái và lãng mạn, đoán chừng chắc chỉ có mẹ mới dám bước vào cuộc đời của ông, nếu không cùng lắm ông ấy chỉ có thể đóng vai phụ.

"Nhanh thôi mẹ, ngày mốt con sẽ đi đến Thành Đô gặp ba mẹ em ấy, chơi mấy ngày ở đó rồi đưa em ấy về Chu Hải."

Lưu Chương cười nói, kỳ thật gương mặt so với trong thâm tâm thả lỏng không ít , nhưng trong lòng lại hỗn độn mà đánh trống lảng.

Người mẹ bên kia nghe điện thoại rõ ràng nghe thấy tiếng trống trong lòng con trai, bà cười nói rằng không cần đừng vội, con cứ từ từ thu xếp đi. Gia đình vẫn ở đây, mùa hè là mùa ít khách. Cũng coi như là nhàn nhã.

Lưu Chương đồng ý, anh định theo lệ sẽ báo cáo những thu hoạch và cảm mộ từ chương trình quân sự đó, nhưng mà lại thấy mẹ anh hôm nay nghiêm túc lạ thường.

"Cha của con và mẹ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con, và thực lòng cha mẹ cũng rất muốn gặp đứa trẻ đó."

"Lúc trước đã nói là không sao mà, giờ sao lại chần chừ lâu vậy, bên nhà Hàm Giang cũng không dễ dàng gì đúng không con?"

"Con cũng lớn tuổi rồi, có nhiều điều không cần cha mẹ phải nhấn mạnh nữa. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một chút."

[Dẫn Lưu Nhập Giang] Thời Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ