Chap 6

14 3 0
                                    

CH 6.

Đây quả thực không phải là lần đầu tiên Lưu Chương đến nhà Tăng Hàm Giang, khi còn ở trong nhóm, anh đã từng đến thăm vài lần khi lịch trình của mình trống. Trước mặt ba mẹ Tăng Hàm Giang, Lưu Chương luôn cảm giác có một làn sóng hung dữ tạt vào mặt anh.

Việc lấy lòng các trưởng bối, quả thực Lưu Chương rất khéo. Hồi trước, ở những bữa rượu gặp mặt, Lưu Chương luôn là một tiểu bối được mọi người yêu thích nhất. Ngoại hình, học vấn, cách nói chuyện, hành xử, từ trong ra ngoài, không phải là cực kì xuất sắc, nhưng cũng rất là ưu tú.

Người lớn tuổi thường thích những đứa trẻ thông minh và xuất chúng, và càng thích những đứa trẻ thông minh và xuất chúng nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế. Rõ ràng Lưu Chương đối với những điều này rất quen thuộc.

Nhưng trước mặt bố mẹ người yêu thì những kinh nghiệm này bị hao hụt đi rất nhiều, lại càng thêm hao hụt khi ác mộng lần trước vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Đứng sau Tăng Hàm Giang, Lưu Chương cố gắng bình tĩnh kéo vạt áo của Tăng Hàm Giang, muốn tìm một sự an ủi cuối cùng.

Cạch....

Cánh cửa mở ra, ngay cả âm thanh cửa mở cũng rất giống trong mơ.

Bàn tay đang buông thõng không tự chủ được mà nắm chặt, người phụ nữ trung niên đứng dậy và mỉm cười với Lưu Chương, anh nhớ lại khuôn mặt này với con mắt rủ xuống đầy thất vọng, cảm thấy có chút ngộ.

"Vào nhà đi, cứ đứng ở cửa làm gì."

Tăng Hàm Giang kéo Lưu Chương vào nhà.

Cảm giác ấm áp trên da thành công đánh thức lý trí, Lưu Chương vội vàng chào hỏi hai vị trưởng lão.

Tuy không phải là lần đầu tiên đến thăm nhưng cũng đã lâu rồi chưa đến thăm. Mẹ của Tăng Hàm Giang dùng tiếng Tứ Xuyên chính gốc ân cần hỏi thăm tình hình hiện tại của Lưu Chương.

Thằng bé này trông đen với cường tráng hơn hẳn, chỉ là trông gầy hơn trước kia ...

Người phụ nữ trung niên trước mặt giản dị, da ngăm, dấu vết của năm tháng nhàn nhạt lan tràn nơi khóe mắt và chân mày, khác một trời một vực với người mẹ coi trọng đến từng chi tiết, bảo dưỡng nhan sắc từng ly từng tý của anh.

Nhưng những cuộc trò chuyện tầm thường tưởng như vô thưởng vô phạt này lại khiến Lưu Chương nhớ đến khoảng thời gian hiếm có khi còn đi học nội trú, mẹ anh nhìn anh một cách dịu dàng và âu yếm, chăm chút anh từ trên xuống dưới đến một sợi tóc cũng không tha.

Con trai cao hơn rồi, tóc cũng dài ra rồi, nên đi cắt tỉa thôi. Những vết bầm tím trên cánh tay này là từ đâu ra, có phải là do đùa nghịch đúng không? Hay là do ai bắt nạt con...

Lưu Chương từ khi bước vào cái cánh cửa này mới lần đầu tiên cười một cách chân thành, anh khéo léo đáp lại và ngay lập tức kể về những việc trong doanh trại trước đây, điều này đã thu hút người cựu chiến binh đang im lặng ôm con mèo ở ghế sô pha, ông cũng bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị hồi niên thiếu của ông.

[Dẫn Lưu Nhập Giang] Thời Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ