( 3)
" Kha Luân... cứu em với... khụ khụ..."
Nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, Nhan Bạch thều thào, mắt vẫn hướng về phía người đàn ông phía trước, cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa. Đến cuối cùng vẫn chỉ mong hắn quay quan tâm cậu một chút, dù chỉ là thương hại.
" Này, sao cậu chậm như rùa vậy, nắng thế này còn bắt tôi phải đợi cậu sao?"
Kha Luân lải nhải một lúc không thấy cậu lên tiếng thì mới quay lại, nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Tâm trạng hắn từ tức giận bỗng chuyển sang lo lắng, hắn vội vã quay lại tìm cậu.
" Này đồ ngốc... cậu sao vậy..."
Thấy cậu nằm trên cát, hắn vội chạy lại đỡ cậu. Lại càng sợ hơn khi thấy hai tay cậu dính đầy máu, ngoài trời nắng, nhiệt độ rất cao nhưng cơ thể cậu thì rất là lạnh.
" Nhan Bạch... cậu bị sao vậy... mau tỉnh lại đi... đừng làm tôi sợ..."
Hắn vừa gọi, vừa lay cậu nhưng mãi không thấy cậu tỉnh nên đành đưa cậu đến bệnh viện.
[.........]
Tại bệnh viện.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Tô Nhan Bạch?"
" Là tôi... cậu ta bị sao vậy ạ?"
Vừa thấy bác sỹ bước ra Kha Luân đã chạy lại hỏi, trong lòng hắn bây giờ rất rối, không biết là vì lo lắng cho cậu hay là lo lắng sắp tới không có người hiến tim.
" Bệnh nhân bị ung thư phổi, nên sức khỏe rất là yếu, hôm nay lại ăn đồ lạnh và bị say nắng nên mới dẫn đến tình trạng này. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."
Vị bác sỹ cởi khẩu trang, lắc đầu xót xa, còn trẻ như vậy mà mắc căn bệnh này thì quả thật rất đáng tiếc.
" Cái gì? Cậu ta bị ung thư phổi sao?"
" Anh là người thân mà không biết sao, tình trạng của cậu ấy không hề nhẹ đâu, chỉ sợ rằng..."
" Vậy có cơ hội chữa khỏi không bác sỹ?"
Kha Luân ngắt lời, bình thường rất muốn cậu biến cho đỡ ngứa mắt nhưng hôm nay lại chẳng hiểu tại sao không đủ cam đảm nghe tiếp vế sau...
" Phát hiện muộn, tiên lượng khá xấu nên rất khó chữa khỏi, chủ yếu điều trị kéo dài thời gian sống cho cậu ấy thôi."
Đến khi bác sỹ đi rồi, hắn mới bình tĩnh trở lại, bước từng bước nặng nhọc về phòng bệnh của Nhan Bạch.
Nhìn người đang nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền hắn đột nhiên có chút đau lòng. Hắn ép cậu hiến tim cho bạn của tình nhân hắn, cậu cũng sẽ chết... Nhưng tại sao cảm giác đó vẫn không đau bằng khi nghe nói cậu mắc căn bệnh quái ác đó.
" Kha Luân..."
" Cậu tỉnh rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?"
" Em đỡ rồi, anh ở đây em vui lắm..."
Cậu khẽ cười, khuôn mặt điển trai hiện ra hai má lúm. Hôm nay dù rất mệt nhưng khi tỉnh dậy nhìn thấy hắn thì tâm trạng cũng rất vui...
" Cậu không ăn được đồ lạnh, sao lại ăn kem tôi đưa?"
" Lần đầu tiên được anh mua đồ mà, em phải ăn chứ..."
Giọng Nhan Bạch chầm chậm, khuôn mặt vui vẻ khi nãy dần trở nên bi thương. Phải rồi theo đuổi hắn suốt bốn năm, cưới nhau cũng đã hai năm nhưng hắn chưa từng mua tặng cậu một món quà dù chỉ là nhỏ nhất. Nên khi được hắn mua kem, cậu vui lắm, ăn nó cho dù có chết cậu cũng cam lòng.
" Đừng nói như vậy, tôi nghĩ cậu thích gây phiền phức cho người khác thì có..."
" Em... em xin lỗi... từ nay sẽ không như vậy nữa đâu..."
" Thôi được, tôi có mua cháo cho cậu nè, mau ăn đi..."
Hắn đổi chủ đề, vừa nói vừa lấy cháo đặt trên bàn cho cậu...
" Anh đỡ em dậy, rồi bón cho em ăn được không... em không tự ăn được..."
Kha Luân không đáp, từ từ đỡ Nhan Bạch dậy rồi đút cháo cho cậu ăn. Có lẽ vì cậu bị bệnh lại sắp phải hiến tim, nên hắn muốn đối tốt với cậu một chút.
" Bị bệnh mà được anh chăm sóc như này thì cũng đáng lắm..."
" Đừng mơ, tôi chỉ muốn cậu mau khỏe và có một trái tim khỏe mạnh để hiếm tim cho bạn tôi thôi..."
Câu nói của hắn khiến cậu như chết lặng, cuối cùng chẳng phải vì động lòng, trách nhiệm hay thậm chí là thương hại mà là vì hắn muốn đạt được mục đích.
[........]
" Sao em lại đến đây?"
" Nhớ anh quá nên mới đến, anh phải chăm sóc tên ngốc đó đúng là vất vả cho anh quá!"
Cô ta vừa nói vừa ôm lấy hắn, hai người họ còn không quên trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
" Có gì đâu, vì tương lai của chúng ta anh sẵn sàng làm tất cả..."
" Ghét quá à... mà anh này, em vào thăm cậu ta được không?"
" Không được, công ty chỉ mới giao cho anh chứ vẫn đứng tên cậu ta. Nên công khai quan hệ của chúng ta, anh sợ..."
Hắn phản bác, không quên ôm lại người trước mặt, hắn rất sợ bị cậu phát hiện lén lút bên ngoài. Sợ cậu biết mình bị phản bội thì sẽ không giao công ty cho hắn nữa.
Nhưng hắn đâu biết cậu đã đứng đó, vô tình chứng kiến và nghe hết tất cả.
Tự hỏi trên đời có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị phản bội, bị lợi dụng mà bản thân ngu ngốc không hề hay biết hay không?
Cốc nước trên tay cậu rơi xuống vỡ tan tành, cơ thể dường như bị trút hết sức lực.
Nước mắt vô thức rơi, lồng ngực như bị bóp nghẹt, trái tim đau như bị cắt thành trăm mảnh. Cuối cùng thì hết lòng yêu thương một người, tặng người đó cả sự nghiệp thậm chí là cả mạng sống của mình, đổi lại chỉ nhận được thế này thôi sao?
" Anh nỡ phản bội tôi sao? Tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời..."
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam ( CÓ MỘT TÊN NGỐC VẪN LUÔN YÊU ANH)
قصص عامةThể loại: boylove, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tra công × tiện thụ