(8 - Hoàn)
" Các người mau thả cậu ấy ra..."
Vừa chạy hắn vừa hét lớn nhưng dường như bọn họ vẫn không quan tâm mà lôi người kia lên xe. Đến nơi, hắn chỉ thấy một chiếc lắc tay rơi dưới đất. Đây không phải là chiếc lắc tay hắn tặng Nhan Bạch sao? Người bị bắt cóc kia chính là cậu rồi.
" Đợi tôi, bằng mọi cách tôi nhất định sẽ cứu cậu..."
Chỉ kịp thốt ra một câu, hắn nắm chặt chiếc lắc tay rồi nhanh chóng chạy theo chiếc xe phía trước. Càng ngày chiếc xe càng đi vào những con đường nhỏ, xung quanh toàn cây cối vắng tanh không có một bóng người. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng chạy thật nhanh để không bị mất dấu vết.
Cứ nghĩ đến Nhan Bạch hắn lại càng cảm thấy có lỗi. Cậu đang bị bệnh, lại bị bắt cóc nên hắn lo lắm, chỉ mong sao cả hai có thể bình an mà trở về, hắn sẽ có cơ hội bù đắp cho cậu. Nếu cậu xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận chết mất...
Đến nơi cả đám kéo người trong xe ra, đưa vào một căn lều nhỏ nơi có một cặp trai gái đang ung dung ngồi ở đó.
"Là cô sao? Sao cô lại bắt tôi đến đây? Cô định làm gì hả?"
" Tôi làm gì thì từ từ cậu cũng sẽ biết. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ cho cậu và Kha Luân đoàn tụ, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng..."
Chất giọng ấy không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi, vốn dĩ cái chết bấy lâu nay đã rất cận kề với cậu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại sợ đến vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì? Vì sợ bản thân sẽ thất hứa với Kha Luân hay là sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn.
" Mấy người định làm gì anh ấy? Tôi cấm mấy người..."
" Đơn giản thôi, bắt mày để dụ nó đến đây."
Chưa để cậu nói hết, ả đã tiến đến mạnh tay bóp chặt cằm cậu, lực mạnh đến mức tưởng chừng như có thể khiến khuôn mặt cậu biến dạng.
Haha!
" Mấy người nhầm rồi, anh ấy sẽ không vì tôi mà đến đâu... có giết tôi cũng vậy thôi..."
Nhan Bạch bỗng nhiên cười lớn, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến thành sự bi ai đọng trên khuôn mặt. Cậu biết rất rõ bản thân chẳng đủ quan trọng với hắn, có lẽ cậu có chết hắn cũng chẳng quan tâm huống hồ gì là đến cứu cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn sẽ không đến đây, sẽ không dính vào cái bẫy của loại đàn bà độc ác này.
" Bằng mọi giá tao sẽ dụ hắn đến... tao sẽ khiến hắn đau đớn mất đi tất cả, cuối cùng thì cho hắn đoàn tụ cùng mày."
" Tôi cấm cô làm hại anh ấy, nếu anh ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu."
" Được! Để rồi xem một kẻ sắp chết như mày thì làm được gì nào..."
Nói đến đây, ả ngưng lại, quay sang đám đàn em ra lệnh.
" Đánh nó 50 roi rồi quay clip gửi cho Kha Luân, bằng mọi giá phải bắt hắn đến..."
Tuân lệnh ả, đám đàn em lấy roi sắc định quất cậu, nhưng vừa dơ roi lên thì hắn từ ngoài cửa bước vào.
" Tôi đến đây rồi, không cần mấy người phải dụ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam ( CÓ MỘT TÊN NGỐC VẪN LUÔN YÊU ANH)
قصص عامةThể loại: boylove, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tra công × tiện thụ