Chuuya chạy nhanh tới cánh cửa phòng khách. Đám vệ sĩ thấy cậu chạy tới xông đến ngăn cản. Cậu chẳng thèm nhìn chúng một giây, dùng siêu năng lực quăng chúng như quăng rác. Cậu vươn tay nắm lấy tay nắm cửa mở tung ra như muốn nhổ nó ra vậy.
"Dazaaiii!!!"
Cảnh tượng trước mắt cậu hiện ra, Dazai nằm sõng soài dưới sàn, gã Tsumu đè lên người Dazai hai tay bóp cổ hắn.
"Ồ cô hầu gái không cô cũng là giả mạo nốt ấy chứ. Nói xem các người là ai?"
"Bực thật, lộ mất rồi." Chuuya cười cơ thể sẵn sàng chiến đấu.
"Các người là ai ??? Nói nếu không ta sẽ giết tên này!" Gã siết chặt tay, cổ Dazai bắt đầu nổi những dấu đỏ. Hắn cố cạy tay ra nhưng với thể chất èo uột đấy còn lâu mới thoát nổi.
"Chậc, ngươi không giết được hắn đâu. Chừng nào còn có ta ở đây!" Cậu nhếch môi cười.
"Ồ, tôi rất cần người trung thành như cô đấy! Cô nên đến chỗ tôi."
"Phư, tôi vẫn là hầu gái của tên này đấy. Nhiệm vụ chính của hầu gái là dọn dẹp rác rưởi cho chủ nhân đấy!"
Mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, gã không hiểu chuyện gì sảy ra. Tsumu vội vã buông Dazai ra chực đứng lên nhưng Chuuya đã lao đến bay lên không trung đầu gối dộng vào thái dương gã. Cơ thể gã bay lên rồi đập mạnh vào tường, bất tỉnh.
"Khốn! Mi thừa sức đánh lại hắn cơ mà" cậu tức giận túm áo Dazai.
"Ư, phư phư tôi muốn tạo thêm việc cho "cô" thôi mà. À giải quyết nốt đi kìa~~" Dazai hồn nhiên đáp, tay chỉ ra phía cửa. Đám vệ sĩ vừa nãy đã báo cho bên ngoài, chúng kéo đến đông như kiến. Biết thế vừa nãy cậu vặn cổ chúng luôn cho rồi. Một mình cậu lao vào dùng siêu năng lực nữa mà vẫn không hết, chẳng phải chỉ có 6 chiếc xe thôi sao? Ô, hiểu rồi có cả đám râu ria tập kích ở bên ngoài nữa à. Chuuya lao đến phía chúng, chẳng cần dùng siêu năng lực đá bay chúng. Tà váy bay phấp phới ẩn hiện là đôi chân dài quyến rũ nhưng cậu đã khéo léo dùng động tác che đi những chỗ không nên thấy. Đôi giày cũng chẳng còn là trở ngại nữa, gót giày dộng thẳng vào họng tên sấu số nằm thoi thóp trên sàn. Dazai vừa nhìn cậu vừa thở dài đầy thương tiếc cho lũ người ngu ngốc coi thường chó của hắn. Bỗng một đám trèo vào qua ban công chĩa súng về phía Dazai. Tiếng súng vang lên xé không khí hướng chính xác vào lưng Dazai."Dazaii!!!" Cậu gào tên hắn rồi lao mình ra phía trước chắn cho hắn. Viên đạn vừa chạm vào cơ thể cậu lập tức bật ngược trở lại găm vào đầu kẻ vừa nổi súng.
"Tuyệt lắm, người hầu của tôi." Hắn nhàn rỗi tán dương.
"Đừng đứng ra đấy, làm gì đi chứ!" Vừa đánh nhau vừa phải bảo vệ Dazai thật sự rất cực.
"Được được, chắc sắp đến rồi ráng chờ một chút đi Chuuya"
"Cái gì đến?"
Chuuya vừa dứt câu bỗng nghe thấy bọn vệ sĩ nhốn nháo ngoài cửa. Một mảnh vải đen dài nhưng sắc nhọn dẹp gọn những kẻ chắn đường. Akutagawa suất hiện vưới cậu nhóc hổ theo sau.
"Xin lỗi anh Dazai tôi đến muộn."
"Ồ, không kịp lúc đấy!" Đoạn quay sang phía Chuuya. "Đã có hai đứa dọn dẹp rồi, đi thôi."Khi đi ngang qua chỗ Akutagawa, Dazai có nói nhỉ gì đấy với Akutagawa mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Sau khi Song hắc đi khỏi, Akutagawa và Asushi ăn ý dẹp toàn bộ lũ rác rưởi. Akutagawa còn đặc biệt "chăm sóc" tên Tsumu khiến hắn phế một chân.
"Akutagawa tại sao anh phải làm thế chứ, hắn đã bất tỉnh trói đem về là được mà." Atsushi vừa dùng móng vuốt chém bay mấy tên gần đó vừa hỏi.
"Anh Dazai bảo không giết hắn thì làm hắn thành tàn phế vì dám tán tỉnh anh Chuuya đó. Còn tên dám chĩa súng vào anh Dazai nữa, hắn đâu rồi??" Akutagawa đảo mắt lùng sục tên to gan.
"Chẳng phải anh Chuuya giết hắn rồi sao..." Atsushi khẽ trả lời. Anh Dazai quả là có lắm người bảo vệ, hết người yêu lại đến đàn em.Ra khỏi biệt thự, Chuuya cáu kỉnh đi trước tới chỗ để xe của họ. Cậu quay lại mắng Dazai đang uể oải chậm rì rì phía sau.
"Tên khốn kia có nhanh không thì bảo!!! Chậc, ta muốn nhanh chóng thay bộ đồ chết tiệt này ra!"
Dazai ngây người nhìn bóng lưng cậu rồi nở nụ cười nham hiểm tiến tới sóng vai bên Chuuya.
"Chuuya, đêm nay đừng cởi nó ra nhé!" Hắn khẽ thì thầm, bàn tay nhanh nhẹn vuốt dọc sống lưng anh rồi dừng lại ở hông đầy ngụ ý. Mặt cậu bỗng dưng nóng lên, Chuuya gạt tay hắn ra.
"Mi...hâm à!"
"Ái cha, Chuuya cũng muốn còn gì."
"Khốn...!" Cậu gạt hắn ra và tiến tới chiếc xe.Chiếc xe đen bóng loáng lao nhanh trên xa lộ. Nó vượt qua cắt ngang những ánh đèn sầm uất của Yokohama về đêm. Trong xe, Dazai chẳng nhìn vu vơ ngoài cửa sổ nữa mà chăm chú nhìn bộ dạng người cộng sự đêm nay. Hắn không bỏ qua bất kì tri tiết nào trên cơ thể cậu. Ánh nhìn này khiến cậu thấy ngứa ngáy muốn quay ra nạt hắn một trận nhưng lại thôi. Nhìn bộ mặt sưng sỉa của Chuuya, hắn nghĩ biểu cảm đấy còn giữ được bao lâu.
Sau khi Dazai vào nhà, cậu quay lại khoá cửa nhưng khi vừa quay ra đã thấy gương mặt hắn áp sát lại. Rồi chưa kịp phản ứng gì đã bị Dazai ấn cứng vào cửa, môi chạm môi. Hắn bế sốc cậu lên, hôn như thể muốn cắn rách môi cậu. Chuuya hết đường thoát chỉ đành bấu víu lấy vai hắn. Cậu cảm nhận được có gì ấm nóng cọ vào bụng mình. Tên này coi bộ nhịn lâu lắm rồi đây. Chuuya rời khỏi nụ hôn, thở hổn hển vùng xương quai xanh nhấp nhô lên xuống.
"Còn định đứng đây đến bao giờ?!" Cậu lườm hắn.
"Chuuya phải phục vụ tôi đấy nhá. À nhưng..." hắn đưa ngón cái quẹt lớp son đỏ lem trên khoé miệng cậu. "Phải tẩy trang đã chứ!" Rồi bế thốc cậu vào phòng tắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Hầu gái play
FanfictionChuuya giải làm hầu gái nhó P/s: xin vote của mọi người để làm động lực viết tiếp ạ 😞