Một mai

29 0 0
                                    

Ta chợt nhớ ngày mình còn bé
Những chiều vàng, mây nắng bồng bềnh
Bức tranh mây ta tự mình thêu dệt
Vạn hình hài cũng từ đó mà nên.

Nhưng làm sao giữ nổi một đám mây?
Chút nữa đây nó thay hình đổi dạng
Khẽ nắng xuyên, thần nữ hay thiên đàng.
Khi hung tợn khi dịu dàng lãng mạn.

Ta làm sao giữ nổi một mầm cây
Lá rụng rơi, quả chín từng nhặt lấy
Trong cơn giông ngàn lần ta từng thấy
Cành run rẩy giữa gió lộng bao vây.

Ta còn nhớ đến một dòng kênh
Có chiếc cầu, có hai bên bờ sậy
Có lục bình, mùa nước về cá nhảy
Dáng mẹ gầy, có nón lá bay bay...

Ta còn nhớ những bài hát ngày xưa
Cột ăng - ten, vô tuyến và băng đĩa
Nhớ những điều đến nay không còn nữa
Tiếng nói cười, mâm cơm ấm, chiều mưa...
Mây trời kia chuyển mình không trở lại
Cây bàng xanh cùng trái cũng không còn
Cầu cũng mất, lau sậy sớm héo hon
Dáng mẹ ta theo thời gian đi mãi.
Từng khung cảnh, từng người không ở lại
Chỉ còn ta trong kí ức nhớ hoài
Nhớ ngày nước, cảnh tình, người đã mất
Nhớ những điều rồi cũng sẽ đổi thay
...
Hay cả ta cũng mất vào một mai...?

Thơ ngẫu hứngWhere stories live. Discover now