Bốn bề khung cảnh mênh mông
Người buồn cảnh tĩnh có sầu hay không ?
Tháng năm như nước trôi vạn dặm
Lẻ bóng uyên ương vướng sầu lòng
Người đi quên hẹn không trở lại
Người chờ qua mấy bận thu sang
Một đời một kiếp oán than
Tuổi xuân chiếc bóng hồng nhan lỡ làng
Điểm trang dung mạo chờ chàng
Xuân xanh thoắt chốc đã tàn rồi phai
Nến chập chờn buổi sương mai
Tâm tình cho gió thổi bay vạn trường...