Long lanh nơi kẽ lá
Trong trẻo như mắt người
Hơi lạnh hương sương pha
Tinh túy hạt ngọc ngà...
Sương mù mịt
Sương phủ hờ
Sương mong manh đến thế, đậu vành lá ngô nghê
Sương chẳng thể mân mê, chẳng hình thành bản thể
Sương tan dễ
Nắng lên hòa lại với đất trời.
Sương từng giọt trong vời, vắt ánh như gương
Từng làn cơn gió lạnh nhiễm mùi sương sao thân thương đến thế?
Chẳng rơi bể, chỉ tan
Sương đến - đi dịu dàng , đời người cũng bình thản như sương.