Con góp nhặt nụ cười, mang đi khâu hạnh phúc
Người gói gắm đìu hiu, gửi cho con từng chút
Lắm lúc
Con tự hỏi: Là Người không có thời gian hay người không muốn cầu chúc
Cho con.
Con đã bao giờ hết tin tưởng Người đâu?
Nhưng người luôn cho con thất vọng, giữa bốn bề lạc lõng
Người bỏ rơi con.
Đã cố gắng lương thiện, chẳng hề xảo biện
Nhưng cuộc đời cứ phô trương thể diện, ti tiện
Nó vốn là khối đa diện
Gặp khó mà lương thiện, cho ai xem?
Người không phiền, không mệt, không chán, không buồn
Đâu có nghĩa là
Con không khổ, không đau, không sầu, không nản
Qúa tàn nhẫn!
Người đã lấy hết lòng tin của con, còn gì để gửi gắm cho Người nữa
Sau hàng loạt nỗi buồn, Người cho là món quà mừng tuổi thanh xuân
Chẳng hề ngại ngần mà ban tặng
Lòng như chết lặng
Con đã hết tin Người...Người đã được bỏ rơi.
MƠ
Tôi đi vào giữa chốn mơ
Hồn tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngóng chờ
Chờ trông hình bóng mịt mờ
Mà người vẫn cứ, bơ phờ mặc tôi
Lời dịu ngọt rót trên môi
Giờ như nước cuốn hoa trôi giữa đàng
Thế gian duyên đến ắt tàn
Mà sau dòng lệ vẫn tràn khóe mi
Màu trời buổi sớm biệt ly
Lẫn trong tươi sáng thê bi mấy phần
Tóc xanh chưa kịp trắng ngần
Vải tang đã phủ hai lần thê lương
Người đi để lại chữ thương
Để người ở lại lòng vương chữ sầu...
#3
Hôm qua phơi áo bên bờ
Gặp người xưa ấy hững hờ làm ngơ
Giật mình mới biết là mơ
Người ta hồn đã phất phơ mây ngàn...