Vì là tổng hợp Oneshot do mình hứng lên viết nên sẽ không có lịch đăng cụ thể nha.
______________________________
Couple: Tả Hàng và Trần Thiên NhuậnDạo này Tả Hàng phát hiện ra rằng người yêu của anh đang giữ khoảng cách với mình, dù cho là có ở trước máy quay hay là trong cuộc sống sinh hoạt, luyện tập thường ngày, Trần Thiên Nhuận cũng sẽ cố gắng không lại gần anh nhiều nhất có thể, đặc biệt là không còn cho Tả Hàng cơ hội để được ngồi cạnh nữa.
Bối rối với hành động của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng không biết phải hành xử như nào, cũng không biết bản thân đã làm gì sai khiến Trần Thiên Nhuận tức giận. Vò mạnh mái tóc đã chẳng dày dặn gì của mình, Tả Hàng nhăn mày suy nghĩ đối sách, từ việc hỏi thẳng Trần Thiên Nhuận cho tới nhờ tới sự trợ giúp của những anh em bên cạnh.
Và tất nhiên với bộ não nhanh nhạy của mình, Tả Hàng liền chọn vế sau, vì anh biết rằng sẽ chẳng thể có được câu trả lời từ chính chủ khi Trần Thiên Nhuận luôn sử dụng phương pháp im lặng để né tránh bất cứ chủ đề nào liên quan tới những bí mật từ trước tới nay của cậu.
Tả Hàng thở dài một hơi, đứng bật dậy thật nhanh mà đi tìm người bạn thân thiết của Trần Thiên Nhuận là Mục Chỉ Thừa để xin sự trợ giúp.
."MỤC CHỈ THỪA"
Mục Chỉ Thừa đang yên bình nằm trên giường đánh game thì bỗng bị tiếng gọi tên hùng hồn kia làm cho giật nảy người, ngón tay lỡ trượt dài trên màn hình điện thoại, khiến nhân vật trong game của cậu nhóc đang cố gắng chạy thoát thì lại quay ngược trở lại, cuối cùng là bị tiêu diệt một cách oan uổng.
Đen mặt nhìn dòng chữ "Defeated" chắn ngang màn hình, Mục Chỉ Thừa đặt mạnh điện thoại xuống giường, liếc mắt qua phía con người vừa khiến mình thua thê thảm, vừa tức giận vừa hậm hực trách móc.
"Tại anh mà em bị thua rồi đó, không biết đâu anh đền một lượt chơi trả lại cho em đi."
Tả Hàng nghe được lời của đứa em đang giận dỗi, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, biết mình làm sai, liền mở to mắt ra vẻ hối lỗi.
"Anh xin lỗi Chỉ Thừa nhà chúng ta nha, anh biết sai rồi."
Mục Chỉ Thừa được chiêm ngưỡng biểu cảm nũng nịu cùng tông giọng cao vút có thể đọ sức với Trương Trạch Vũ của Tả Hàng, cảm giác buồn nôn liền xộc thẳng lên họng, da gà da vịt thi nhau xuất hiện.
"Thôi anh bớt đi, thế anh gọi em có chuyện gì không?"
Thấy nhóc con đối diện đã nguôi giận, Tả Hàng biết thời điểm thuận lợi để tiến hành một cuộc trao đổi có lợi cho đôi bên đã đến, liền đường hoàng ngồi vắt chân trên giường, khuôn mặt đanh lại có phần nghiêm túc.
"Anh có chuyện này muốn nhờ em."
.Bịch bịch bịch
Tiếng chân chạy vang vọng khắp hành lang, thu hút sự chú ý của Trần Thiên Nhuận, người đang trên đường đến phòng đạo cụ để luyện tập kĩ năng kéo violin. Chưa kịp quay đầu lại nhìn, Trần Thiên Nhuận đã bị một bàn tay nắm lấy mà kéo thẳng vào căn phòng bên cạnh.