Couple: Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm
Ngày đó khi Nghiêm Hạo Tường đánh cược tất cả mà vòng tay ôm lấy Đinh Trình Hâm nhưng lại chẳng nhận được một cái đáp lại, hắn biết rằng ba năm xa cách đó đã thật kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Diệu Văn"
Cái tên đáng yêu của cậu em út dễ thương được thốt ra từ Đinh Trình Hâm, thật sự có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ tình cảm anh em thân thiết giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.
Nhưng mấy ai để ý tới một người luôn cố gắng mỉm cười đứng ở phía sau, gượng gạo nhìn Đinh Trình Hâm lựa chọn Lưu Diệu Văn, kéo tay Lưu Diệu Văn, cười nói với Lưu Diệu Văn, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều dành cho một người, đó là Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nghĩ rằng nếu ngày đó hắn không rời đi, không bỏ lỡ từng khoảnh khắc được trưởng thành, được bảo bọc trong vòng tay Đinh Trình Hâm thì có lẽ những tình cảm đó sẽ là của hắn.
Nhưng cuộc đời làm gì có "nếu như", quá khứ đã qua sẽ chẳng thể được thay đổi, cũng như khoảng trống của Nghiêm Hạo Tường trong những năm tháng đó không thể nào được lấp đầy.
Vậy nên điều duy nhất Nghiêm Hạo Tường có thể làm chính là mỉm cười dõi theo Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, dù cho con tim hắn có vỡ tan ra thành từng mảnh rồi ghim chặt trong tâm trí hắn.
Nghiêm Hạo Tường muốn gỡ chúng ra, muốn tự mình chữa lành vết thương đang rỉ máu khắp cơ thể, nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trừng phạt Nghiêm Hạo Tường vì đã bỏ đi, nên mới không cho hắn khả năng để tự tay xoá nhoà đi dấu vết của trái tim đã vỡ tan này.
Đau, đau lắm.
Cơn đau âm ỉ cứ nhói lên từng hồi, đánh gục Nghiêm Hạo Tường mỗi khi hắn nhớ tới khoảnh khắc Đinh Trình Hâm lựa chọn Lưu Diệu Văn thay vì hắn, nói những lời trân thành của một người anh dành cho đứa em nhỏ của mình.
Những lời đó rất đẹp, rất êm đềm, nhưng lại chẳng dành cho Nghiêm Hạo Tường.
Những ký ức xưa cũ về hình ảnh một Đinh Trình Hâm yêu chiều, cưng nựng Nghiêm Hạo Tường nhất chắc hẳn chỉ còn là một thước phim được phát đi phát lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường mà thôi.
Vì Lưu Diệu Văn đã ngồi ở vị trí đó thay cho Nghiêm Hạo Tường mất rồi.
."Đừng cố làm ra bộ mặt đó, Hạo Tường."
Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường vào một góc, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đối phương, kiên định khiến Nghiêm Hạo Tường bất giác nổi da gà, vì người bạn thân này của hắn quá hiểu mình, tới nỗi chính hắn cũng phải cảm thấy chột dạ.
"Tớ vẫn bình thường mà."
Nhìn khuôn mặt rất nhanh đã biến đổi về biểu cảm thản nhiên của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, hàng lông mày nhíu chặt lại tỏ rõ sự tức giận.
"Cậu không vui thì cũng không cần phải cười một cách giả tạo như thế."
"Vậy cậu nói xem, tớ phải làm như thế nào? Chạy tới tách anh Trình Hâm cùng Diệu Văn ra à? Hay là tỏ thái độ khó chịu khi hai người họ thân thiết, để rồi cả nhóm phải khó xử?"