Couple: Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm
Warning: 16+
______________________________
Mưa cứ rơi xối xả không ngừng, thô bạo đập lên từng tấc da tấc thịt của người con trai xinh đẹp, làn da trắng nổi bật trong màn đêm, như một bóng ma vật vờ không có chốn về.
Trên con đường đất nhão nhoẹt bùn đất, Chu Chí Hâm nặng nề bước đi mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ, cơ thể ướt nhẹp run lên trong cái lạnh thấu xương mà ban đêm cùng cơn mưa mang tới.
Khoé mắt đã đỏ hoe từ khi nào, cái mũi thì sụt sịt không thôi, Chu Chí Hâm giờ đây chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa rồi.
Cậu chỉ biết rằng bản thân thật sự cần một nơi để trú mưa.
Phía xa xa bên kia cánh đồng hoang, may sao lại có ánh lửa le lói, lộ ra ngôi nhà gỗ đơn độc, trông hiu quạnh đến đáng thương.
Liếc nhìn xung quanh một hồi, Chu Chí Hâm nhận ra rằng da gà da vịt đang đua nhau trồi lên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, sự lo lắng ngay lập tức bao trùm lấy anh.
Giữa khu đất hoang vu không một bóng người lại xuất hiện một căn nhà, đây chính là nền tảng mở đầu cho những câu truyện ma rùng rợn lan truyền trong dân gian.
Chu Chí Hâm vẫn rất sợ, anh thực chất không hề muốn vào đó. Nhưng nếu không làm vậy thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dầm mưa trong rét buốt, và Chu Chí Hâm có thể sẽ chết cóng nếu cứ tiếp tục.
Cố chấp không phải là cách hay.
Cũng may gần đây còn có mấy cây cổ thụ cao lớn, chứ không thì Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ bị sét đánh đến không còn mảng thịt trên người.
Nắm chặt bàn tay lại, Chu Chí Hâm cắn môi do dự, cố gắng đè nén nỗi sợ vô hình tự bản thân tưởng tượng ra, anh cắn môi lần nữa kiên quyết đi về phía căn nhà lấp ló.
Đứng dưới mái hiên trước thềm gỗ hai bậc, những hạt mưa liền bị chặn lại trước khi kịp chạm vào mái đầu sũng nước của Chu Chí Hâm.
Tiếng mưa rơi ồn ã che lấp đi tiếng chào hỏi lịch sự của anh. Chu Chí Hâm bối rối, lo lắng không biết phải làm sao khi đã đợi ở đây được khoảng mười phút rồi.
Anh lấy hết can đảm mở miệng gọi to lần nữa, may sao, lần này cuối cùng cũng có người mở cửa.
Người nọ mặc quần đùi áo ba lỗ, hàng lông mày nhíu lại hơi khó chịu vì bị đánh thức, đôi mắt vẫn còn lờ mờ, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.
Vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả người kia và Chu Chí Hâm đều sững sờ, bao nhiêu kí ức xưa cũ lập tức ùa về.
Khung cảnh hai người tay nắm tay đi trên cây cầu gỗ đơn sơ, qua con sông vẫn quanh năm suốt tháng chảy dài, họ hẹn thề bên nhau, ấy vậy mà đến cuối lại nỡ lòng buông tay.
Thời gian như bị ngưng đọng, âm thanh xung quanh dường như cũng nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng thở mạnh đầy căng thẳng của cả hai.