-Hey, Marco
Người kia chỉ liếc sơ và hừ một tiếng với bộ điệu khá ngáy ngủ và không quan tâm lắm.
-Anh bơ em đấy à??
-Anh đang làm việc, có gì sao.
Cậu thanh niên kia chỉ cười mỉm, tiếng lại chỗ người kia. Vòng tay sau gáy, kề môi hờ hờ so với người kia, được vài giây thì lại bỏ ra.
-Ý gì đây, yoi.
-Hì hì em chỉ đang nhớ anh thôi.
-Lại đây nào.
Cậu thanh niên ngoan ngoãn trào vào lòng người kia mà ôm ấp. Marco chỉ rờ đầu tóc bù xù của cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Người cậu có mùi dễ chịu lắm, thoang thoảng mùi gỗ nhẹ, anh yêu chúng. Anh chỉ muốn cảm giác yên bình này mãi mãi, thật chẳng muốn làm việc hay suy nghĩ gì nữa, như vậy là quá đủ rồi.
-Này, yoi
-Hửm sao thế?
-Hãy hứa với tôi, đừng làm chuyện gì dại dột mà rời xa tôi nhé, có được không?
-Em hứa đấy Marco, anh cũng thế nhé.
-Tôi hứa, yoi.
Cả hai chàng trai chỉ ngồi đó và ôm nhau, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại nhưng dường như cả hai chỉ muốn tiếp tục như vậy thôi, là đã quá đủ rồi. Một cảnh tượng yên bình thật hiếm thấy, nó nhẹ nhàng đến mức chỉ muốn vùi mình vào mảng thời không đó mãi mãi, một cảm giác dịu dàng đến lạ, những cũng thật đỗi quen thuộc. Ước gì thời gian chỉ dừng ở mỗi khoảng khắc đó mà thôi, nhỉ?.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ACEEE!!!
Chỉ một tiếng thét và sau đó là một mảng yên tỉnh. Cậu bé ôm người anh trai khóc đến mất nhận thức, thật không thể chấp nhận. Cả quãng trường như chết lặng, không ai tin vào mắt mình cả. Chỉ thấy cậu thanh niên thì thào gì đó và nằm xuống thật nhẹ nhàng.
Sau đó mọi thứ đã kết thúc. Không còn một chàng trai tựa như ánh mặt trời, không hối tiếc. Cậu đã sống một cuộc đời như bản thân mong muốn, một cuộc sống với thứ gọi là gia đình, người thân. Không còn là những lời trách móc, mỉa mai vì cậu là con của ác quỷ, không còn những lần tự dằn vặt khóc đến nghẹt thở. Khoảng khắc đó thật yên bình, tựa như lúc có anh bên cậu.
Nhưng mà cậu ơi, cậu đâu biết chỉ vì sự bốc đồng nhất thời của cậu đã dẫn đến cái kết đau thương như vậy. Cậu quả thật ích kỹ mà, mọi người ai cũng đau khổ, tự dằn vặt bản thân vì cậu. Nhất là anh.
Marco không thể chấp nhận được cái chết của cậu. Anh còn thương cậu nhiều lắm, mỗi đêm đều là sự day dứt, đau khổ đến nổi muốn xé toạt cả da thịt. Cậu ích kỹ lắm chỉ biết nghĩ đến bản thân. Còn mọi người thì sao? Luffy, Bố và cả anh nữa...
Sau cái ngày thảm thương đó, anh đã không còn sức lực nữa rồi. Các thành viên khác cũng vậy, ai cũng giữ oán hận với tên Râu Đen và cả Akainu. Họ từng trả thù nhưng cũng đã thất bại. Hiện anh đang sống trên một hòn đảo duy nhất còn nằm dưới sự bảo hộ của Bố, ngày ngày chỉ làm các công việc vặt, trị thương, khám bệnh cho người dân nơi đây.
Lòng anh luôn thoi thóp nghĩ về cậu, lúc nào cũng đi kèm với nổi dằn vặt, anh nhớ lúc cả 2 bên nhau thật ấm áp, cậu như ngọn lửa thắp sáng cả cuộc đời anh vậy, đã từng cho anh hy vọng rồi lại vụt tắt thật nhanh... anh đã chứng kiến từng chi tiết khi cậu nằm xuống, cậu đã cười. Một nụ cười mỉm trông thật xinh đẹp, ấy vậy mà lòng anh đau lắm, như có hàng nghìn con dao đâm vào vậy. Anh sẽ đến bên cậu nhanh thôi, một cách thật nhẹ nhàng mà nhỉ?Phượng hoàng lửa chết rồi, anh đã chết trên chính vũng máu của mình. Chỉ thấy trong tay cầm tấm hình của người yêu, tờ giấy sinh mệnh trên bàn cũng theo đó mà thiêu rụi...
Anh yêu cậu nhiều lắm. Portgas D. Ace.
-End-