Chap 7

53 8 0
                                    

Tuy thời tiết đã là dần chuyến sang xuân nhưng vẫn còn hơi lạnh vào sáng sớm. Jennie đứng trước cửa nhà ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng ngó bên trái rồi lại ngó bên phải đợi cô bạn mình đến.
Kim Jongin ngồi trên xe ô, nhìn thấy hết cảnh này cười thầm trong bụng rồi bảo tài xế tiến xe lên. Thấy có xe tiến tới, Jennie lập tức lấy tay di chuyển vali, nghe thấy tiếng mở cửa đã càu nhàu:"Park Chaeyoung, sáng sớm lạnh muốn chết, cậu lại ngủ quên đúng không...". Nhưng chưa nói hết câu, nhìn người đàn ông trước mặt, Jennie đã câm nín. Kim Jongin cười, tiến lại giúp cô để hành lý vào cốp xe rồi trêu cô:"Xin lỗi, anh ngủ quên!"
Jennie xấu hổ hơn bao giờ hết, cái dáng vẻ này của cô...:"Em tưởng Chaeyoung nói sẽ đến đón em..."
Kai vừa mở cửa xe cho cô vừa đáp:"Đúng như em nói, bạn em ngủ quên nên mới gọi anh cầu cứu!". Jennie thầm chửi trong bụng.

Khi tới trường, qua kính cửa sổ của xe Jennie thấy mọi người đã đến đầy đủ, cô nghĩ thầm:"Park Chaeyoung đáng ghét, mọi người sẽ nghĩ gì đây chứ!". Xuống xe, cô đi về phía cốp xe muốn lấy vali, không ngờ Kim Jongin lại khua tay cô ra:"Để anh kéo cho!"
Cô không hiểu anh muốn làm gì, lập tức phản xạ lại:"Không sao đâu ạ, em có thể tự làm được!"

Chỉ không ngờ, Kim Jongin bỏ lời cô nói ngoài tai, trực tiếp kéo vali của cả hai đi vào, Jennie không biết làm thế nào chỉ đành đi theo sau lưng. Khung cảnh này được khá nhiều người nhìn thấy, và nối tiếp là những tiếng bàn tán, Jennie chỉ đành đeo khẩu trang, cúi gằm mặt.
Đến chỗ cả nhóm đứng, ai cũng nhìn thấy cảnh này và nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, Jennie xấu hổ, kéo vali từ tay Jongin rồi nấp sau Chaeyoung. Nhóm bạn của Chanyeol đua nhau tra khảo Jongin đã làm gì Jennie rồi cùng cười rộ lên.Tuy chỉ có Mino và Lisa là nụ cười có chút gượng gạo.

Jennie lấy tay nhéo vào eo Chaeyoung khiến cô bạn không nhịn được cười:" Park Chaeyoung, cậu cố tình bán không mình!"
Chaeyoung cười cười véo hai má bánh bao của Jennie: "Mình tạo cơ hội cho hai người còn muốn gì nữa!"
"Nhưng cậu phải báo trước chứ, anh ấy thấy hết mấy dáng vẻ thảm hại của mình rồi còn gì nữa! Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi."- Jennie lườn Chaeyoung, mặt xị ra.

----

Vùng ngoại ô không lạnh như mọi người nghĩ, vì bắt đầu sang xuân, thời tiết khá ấm, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá cây đang đâm chồi. Sau một giấc ngủ dài trên xe, cuối cùng cũng đến khu cắm trại. Mọi người cùng nhau dựng lều, phân chỗ ở, mỗi người một việc, dựng cả sân khấu và chuẩn bị cho lửa trại. Sau khi ăn trưa, mọi người tham gia các hoạt động chung, những trò chơi nhóm cùng nhau, chụp ảnh kỉ niệm ở mọi ngóc ngách.

Vì đã chạy nhiều, Jennie dần thấy mệt nên muốn tìm cho mình chỗ để nghỉ ngơi, cô cũng muốn khám phá thêm về nơi này. Jennie một mình vòng ra phía sau khu cắm trại, đi bộ lên đồi, cô phát hiện ra một khu vườn thực sự rất đẹp mà bất giác lấy điện thoại ra chụp một tấm muốn khoe với Chaeyoung. Cô đi sâu vào khu vườn, càng phát hiện thêm nhiều cây to che lấp cả ánh nắng ngoài kia. Jennie đi sâu qua những hàng cây, thấy một túp lều gỗ nhỏ được xây một cách đơn giản, xung quanh không có cửa, chỉ có những cây cột gỗ ở các góc và mái gỗ được dựng theo hình tam giác. Cô lại đó ngồi, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp xung quanh, bất giác nở một nụ cười, cô thực sự hài lòng với chuyến đi này.

"Tách! Tách!"- Tiếng máy ảnh vang lên khiến Jennie giật mình quay ra. Jennie thở phào một hơi rồi cười :"Anh Mino!"
Mino vừa cầm máy ảnh vừa tiến lại:"Mọi người đang chơi vui dưới kia mà một mình em lên đây làm gì vậy?"

"Em chỉ là muốn hít thở không khí một chút thôi!"

.... Bầu không khí trở nên im lặng.

"Tấm ảnh ban nãy của em đẹp lắm! Anh sẽ chỉnh sửa một chút rồi gửi em!"- Mino cười nhìn cô

Jennie chỉ cười nói cảm ơn anh.

..."Vậy nếu em muốn hít thở không khí thì phải để em một mình mới đúng chứ! Anh xuống trước đây, và sẽ canh không cho ai lên đây làm phiền em!"- Mino vừa đứng lên vừa nói.

Jennie cười, vẫy tay chào anh:"Vậy em cảm ơn anh trước!"

Mino đi rồi, Jennie nằm ngửa ra tấm gỗ giữa lều, hơi nhắm mắt, hít thở tận hưởng không khí ở đây. Chợt những tiếng "tí tách, tí tách" vang lên một cách nhỏ nhẹ rồi dần trở nên dồn dập. Jennie mở mắt, ngồi bật dậy, giữa cái nắng xuân này, không ngờ trời lại đổ mưa. Cô đứng dậy, tiến ra mép túp lều, đưa tay lên, những hạt mưa nhỏ nhẹ, từng giọt từng giọt nhỏ vào tay cô. Jennie ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cô khua nhẹ tay, xen giữa những giọt mưa nhỏ tí tách này còn có cả những hạt nắng xuyên qua kẽ lá trên cây mà rơi xuống tay cô. Bỗng những giọt mưa không còn nhỏ vào tay cô nữa, cô ngẩng đầu lên, là Kim Jongin. Sao anh lại ở đây?

Tay Kim Jongin cầm một cái ô trong suốt che lấy cả anh và cô, trên tay cô bây giờ không còn những hạt mưa nữa mà chỉ vương chút nắng nhẹ có thể đi xuyên qua lớp trong suốt của chiếc ô. Jennie mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh, giữa những âm thanh "tí tách, lách tách" bên ngoài, hai người nhìn nhau đầy chăm chú mà không ai lên tiếng, cứ như thể ở trong cả không gian rộng lớn ấy chẳng có âm thanh tí tách của mưa, xào xạc của cây, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người họ.

Mino đứng ở đường hướng lên con đồi, thực sự không muốn cho ai làm phiền cô, đột nhiên có vài hạt "tí tách" rơi xuống, anh chạy về lều của mình tìm ô, không muốn cô bị ướt.

JenKai--Chupa Chups và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ