Chap 12

45 8 0
                                    

   Hôm đó sau khi nói chia tay với Jongin, những ngày liên tiếp cô không đến trường, Chaeyoung hỏi cô chỉ nói bị ốm và đến ở với bố. Jongin sợ cô có chuyện nên ngày nào cũng đến nhà cô nhưng chẳng ngày nào căn nhà có ánh đèn. Sau năm ngày, đột nhiên thầy giáo thông báo Jennie chuyển trường khiến Chaeyoung nghĩ tất cả chỉ là mơ, cô không thể liên lạc với . Tan học, cô hẹn Kim Jongin cùng mọi người đến tìm Jennie, Chaeyoung vì có chìa khóa dự phòng nên dễ dàng vào nhà. Trong nhà không có một bóng người, đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng đến khi mở cửa phòng Jennie, quần áo, đồ dùng cá nhân đã được dọn đi hết, những ngày qua thỉnh thoảng Jennie có liên lạc với Chaeyoung nhưng hiện tại không thể liên lạc được. 
   Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt bắt đầu rơi, bạn thân từ nhỏ của cô có chuyện nhưng cô lại không biết gì, bỏ đi cũng không nói với cô một tiếng. Cô gào to với Kim Jongin: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ, Jennie không phải là kiểu người sẽ bỏ nhà đi đâu! Còn nữa sao hai người lại chia tay? Cô ấy thích anh nhiều lắm anh biết mà mà, sao lại chia tay?".
  Chanyeol, hai tay ôm lấy bả vai kìm chế Chaeyoung đang khuỵu xuống khóc lớn. Kim Jongin chỉ biết im lặng, tay liên tục bấm gọi, cố liên lạc với Jennie. Không ai nghĩ cô ấy sẽ rời đi bởi chỉ còn 3 tháng nữa là bước vào kì  thi đại học. Đột nhiên chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên, là một dãy số lạ nhưng có thể là Jennie nên cô vẫn nhấc máy, cô chưa kịp nói đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: " Chaeyoung à!, mình đây, Jennie đây!". Khi nghe được giọng nói của Jennie ai cũng thở phào, ít ra  thì cô vẫn ổn. 
   Chaeyoung liên tục chất vấn Jennie: "Cậu đang ở đâu? Sao tự nhiên lại biến mất như vậy? Có ai bắt nạt cậu à? Còn vụ chuyển trường, cậu chỉ đùa thôi đúng không? Nói cho mình biết cậu đang ở đâu, mình lập tức tới đón cậu!"- Cả một không gian im lặng chờ câu trả lời từ Jennie.
  Thế nhưng lại chỉ nghe được tiếng sụt sịt mũi rồi tiếng thở dài, nghe như vừa khóc. Giọng Jennie hơi khàn: "Chaeyoung à, mình xin lỗi vì đã không nói với cậu trước, nhưng lần này là thật, mình không thể tiếp tục cùng đi học, đi chơi, hay làm tiệc ngủ với cậu được nữa... cậu phải sống thật tốt đấy!".
   Chaeyoung lập tức sợ Jennie sẽ làm điều gì dại dột: "Được rồi, cậu đừng là gì cả, mình đến đón cậu, đừng làm gì dại dột có gì về nói với mình!"
  "Mình không làm điều gì dại dột đâu cho nên cậu đừng lo, nhất định nhớ mình thì phải khóc đấy, nhưng đừng khóc lâu quá!"
   Kim Jongin bây giờ mới lên tiếng, anh nói một cách chậm rãi nhưng giọng lại mang chút khẩn khiết: "Jennie, đừng đi đâu cả, trở về đã rồi chúng ta nói chuyện, anh sẽ không chia tay đâu, nên em đừng làm mọi người lo nữa!"
 Đầu giây bên kia im lặng vài giây mới trả lời: "...Mọi người đừng lo, cứ coi như em chuyển đi nơi khác ấy... Còn anh, Kim Jongin, chúng ta chia tay rồi, mọi lần em sẽ đuổi anh đi khỏi tầm mắt em, nhưng lần này em sẽ rời đi, mọi người sống thật tốt nhé!". Cô vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên một âm thanh bên ngoài " Chuyến bay .... sẽ cất cánh lúc...." Jennie lập tức cúp máy. 
   Mọi người nhờ vào âm thanh ban nãy và số điện thoại công cộng đã đến sân bay tìm cô. Nhưng vì không thể tiết lộ thông tin khách hàng bọn họ chỉ có thể hỏi chuyến bay gần nhất đã bay tới đâu và chỉ có một chuyến bay duy nhất vừa cất cánh được một lúc, chuyến bay tới Berlin, một thành phố của Đức. 

----

   Jennie trở về thực tại sau những dòng hồi tưởng, cô nhìn đồng hồ, cũng đã muộn, cô đứng lên đi khỏi quán cà phê. Cô vừa rời đi, một nhóm người cũng ồ ạt kéo xuống từ tầng hai. Jennie quyết định đi xe buýt để có thể ngắm nhìn thành phố về đêm, cô đứng ở trạm xe buýt nhìn bản đồ di chuyển và số xe. Xe buýt vừa đến cô liền lên xe, chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh của sổ. Xe vừa chuyển bánh thì một nhóm người đi tới, trên người họ vẫn còn mặc đồ công sở, có lẽ là do tăng ca, trong đám người đó lại xuất hiện Kim Jongin, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, không hiểu sao hôm nay anh lại muốn đi xe buýt.

JenKai--Chupa Chups và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ